— Quần áo đen với áo pardessus thẳng. Cũng thật khó xác định vì trong
tình trạng người đó như vậy thì...
Bà Maigret cảm thấy se lòng vì chuyện đó. Nhưng bà vẫn đề nghị:
— Anh có muốn em quay lại đấy nữa không?
Lại chỉ còn mình ông. Ông nhìn thấy ông chủ khách sạn trở về và từ lề
đường ông ta kêu tướng lên với ông:
— Ông đã biết gì chưa? Thế mà tôi lại phải trở về để chuẩn bị bữa trưa
cho khách cơ chứ!
Và chỉ còn lại sự yên lặng, bầu trời một màu, quảng trường vàng nắng,
nhà nhà trống trơn. Phải tới một giờ sau mới có tiếng náo động ở đường phố
gần đó: Xác chết được đưa về bệnh viện và toàn thể mọi người đi kèm theo.
Quảng trường lại nhộn nhịp. Rồi khách sạn đông dần. Ở tầng trệt những
ly rượu cụng nhau. Có tiếng gõ cửa nhẹ và Leduc bước vào, ngập ngừng
định cười mỉm.
— Tôi có thể vào được không?
Ông ta ngồi cạnh giường, mồi tẩu thuốc xong mới cất lời. Ông thở dài:
— Chuyện như thế đấy!
Ông ngạc nhiên khi thấy Maigret quay về ông, mặt tươi cười và nhất là
khi nghe Maigret hỏi:
— Thế nào, bằng lòng chứ?
— Nhưng...
— Kể cả mọi người! Ông bác sĩ! Ông biện lý! Cảnh sát trưởng! Tóm lại,
mọi người đều vui mừng đóng vai bông lơn chế giễu cái lão thám tử thứ dữ
ở Paris. Lão đã bị hố từ đầu đến cuối! Lão tưởng rằng lão rất thông minh,
lão làm đủ mọi cách đến nỗi có lúc người ta tưởng lão làm việc nghiêm túc
và ngay cả một số người phải sợ.
— Thế anh thú nhận rằng...?
— Rằng tôi đã lầm phải không?
— Sao! Người ta đã tìm thấy kẻ đó rồi mà. Hình dạng thật phù hợp với
kẻ anh đã gặp trên tàu. Tôi đã nhìn thấy hắn. Hắn đã đứng tuổi, mặc dù ăn
mặc lôi thôi nhưng vẫn có một kiểu cách nào đó. Hắn xơi viên đạn ngay
đúng nơi thái dương, gần như bắn ở sát bên, theo cách suy đoán ở tình trạng