— Thế còn ông biện lý, ông ta nói thế nào?
— Tôi cũng không rõ.
— Chắc ông ta cũng có thêm mắm thêm muối vào đó nữa. Thế ông ta có
nhắc anh rằng tôi chỉ là một nạn nhân, tuyệt đối không có cương vị gì để
lãnh vụ này không?
Thật tội nghiệp cho ông Leduc! Ông muốn tỏ ra mình là người đáng
mến! Ông có tính cả nể đối với mọi người! Mà Maigret thì lại thẳng tay!
— Phải thừa nhận về phương diện hành chính...
Rồi bất chợt, ông ta lấy hết can đảm nói:
— Nghe tôi đây, bạn già! Tôi thích thẳng thắn là hơn! Chắc chắn rằng,
nhất là sau cái trò hề của anh diễn ra sáng nay, anh đã gây ra tiếng đồn xấu
ở trong vùng. Mỗi thứ năm, ông biện lý vẫn dùng cơm với ông quận trưởng
và vừa rồi ông nói với tôi rằng, ông ta sẽ nói với ông quận trưởng về anh để
anh nhận những chỉ thị từ Paris. Nhất là có một việc anh đã làm sai: đó là
sự phân phát các tờ giấy một trăm quan. Người ta nói...
— Rằng tôi khuyến khích bọn cặn bã xã hội tha hồ nói láo?
— Tại sao anh biết điều đó?
— Rằng tôi sẵn sàng nghe những lời bóng gió bẩn thỉu và nói tóm lại, tôi
khích động sự nhảm nhí.
Leduc im bặt. Ông ta không có gì để mà trả lời. Bởi vì trong thâm tâm
đó cũng là ý kiến của ông ta. Nhiều phút sau, ông rụt rè nói:
— Chẳng biết anh có còn hướng theo dõi nào khác không? Nếu có thì tôi
phải thay đổi ý kiến và...
— Chẳng có hướng nào hết. Hay nói cho đúng ra, tôi có đến bốn hay
năm hướng. Sáng nay, tôi hy vọng ít nhất là hai trong số đó dẫn tôi tới một
cái gì đấy. Nhưng không, bây giờ thì chúng tiêu tan hết rồi!
— Anh thấy đấy! Này! Lại thêm một điều vụng dại và có thể nó là một
trong những chuyện nghiêm trọng nhất bởi vì nó mang lại cho anh một kẻ
thù ghê gớm. Cái ý kiến nói chuyện điện thoại với vợ ông bác sĩ đấy! Ông
ta ghen đến mức ít người có thể khoe rằng đã nhìn thấy bà ta! Ông ta ít khi
để bà ấy đi ra khỏi biệt thự.
— Thế mà ông ta lại là người tình của Françoise! Sao ông ta không ghen