mà hắn.
— Đúng!
— Ông Duhourceau đồng ý với cảnh sát là hắn tự sát cách đây tám ngày,
có thể là ngay sau khi hắn bắn anh.
— Người ta có tìm thấy khẩu súng cạnh hắn không?
— Tất nhiên rồi! Nhưng cũng không hẳn như vậy. Người ta tìm thấy
trong túi áo pardessus một khẩu súng thiếu một viên đạn.
— Đó là viên đã bắn vào tôi!
— Điều đó người ta càng cố gắng xác minh. Nếu hắn tự sát thì vụ này
trở thành giản dị. Cảm thấy bị lùng sục và sắp sửa bị tóm thì hắn...
— Nhưng nếu hắn không tự sát?
— Vẫn còn nhiều giả thuyết có thể chấp nhận được. Vào đêm khuya,
một người nông dân bị hắn tấn công, có thể bắn trả lại. Rồi sau đó vì sợ rắc
rối lôi thôi, mà điều này thường có ở tâm lý người dân quê.
— Thế còn vụ hành hung cô em vợ ông bác sĩ?
— Người ta cũng đề cập tới. Có thể là một kẻ mất dạy nào đó gây ra vụ
tấn công và...
Maigret thở dài, kéo một hơi thuốc và nhả khói ra thành từng vòng tròn:
— Nói một cách khác, mọi người đều muốn kết thúc vụ này!
— Cũng không hẳn đúng như vậy! Nhưng rõ ràng là không nên kéo vụ
này quá dài một cách vô ích và lúc này.
Maigret cười nhạo tình trạng bối rối của ông bạn đồng sự. Ông nói:
— Thế còn chiếc vé tàu! Người ta phải lý giải làm sao chiếc vé ở trong
túi hắn lại có thể rơi ở hành lang khách sạn Anh quốc.
Leduc nhìn trân trân vào tấm thảm màu đỏ sẫm và đột nhiên ông ta quyết
định nói:
— Anh có muốn nghe một lời khuyên không?
— Chắc là nên dẹp chuyện này lại! Bình phục cho nhanh chóng rồi
chuồn khỏi Bergerac.
— Để nghỉ ngơi vài ngày ở Ribaudière như chúng ta đã thoả thuận. Tôi
đã nói với ông bác sĩ, ông ta cho biết bây giờ có thể chuyển anh về đó được
miễn là phải thận trọng.