vì người này mà lại ghen vì người khác?
— Cái đó không liên quan đến tôi. Françoise muốn đi đâu thì đi. Ngay
cả việc lái xe hơi một mình nữa. Còn về bà vợ chính. Nói vắn tắt lại, tôi
nghe thấy Rivaud nói với ông biện lý rằng ông ta coi sự lăng quăng của anh
như là một hành vi đểu giả và khi đến đây, ông ta thật có một ý muốn mạnh
mẽ là sẽ dạy anh về cách sống.
— Cái đó có nhiều hứa hẹn đấy!
— Anh nói gì vậy?
— Chính ông ta đã băng bó cho tôi và rửa vết thương mỗi ngày ba lần.
Rồi Maigret cười to, ồn ào đến mức ta khó có thể tin ông thành thực có ý
muốn cười như vậy. Ông cười như một kẻ nào đó ở trong một tình trạng lố
bịch và cố cưỡng lại bởi vì đã quá muộn để anh rút lui và anh ta cũng không
biết phải làm thế nào để thoát khỏi.
— Anh không đi ăn trưa à? Hình như tôi có nghe thấy anh nói về món
ngỗng rán.
Và ông lại cười! Có một ván bài chơi đam mê lắm! Có công việc để làm
khắp nơi, trong rừng, ở bệnh viện, nơi trang trại Cối Xay Gió Mới, trong
nhà ông bác sĩ, có lẽ cả trong căn nhà trang trọng che rèm của ông biện lý,
có khắp nơi, nơi món ngỗng rán, món nấm nhồi, trong cả thành phố mà
Maigret chưa bao giờ thấy hết!
Thế mà ông lại bị cột vào một cái giường, cạnh cửa sổ, trở mình hơi gấp
một chút là cứ muốn la lên vì đau! Người ta phải nhồi tẩu thuốc cho ông vì
ông không thể dùng cánh tay trái được và nhân dịp này, bà Maigret đã cho
ông cai bớt đi.
— Anh nhận lời đến nhà tôi chứ?
— Xin hứa với anh là xong chuyện này...
— Có còn tên điên nữa đâu!
— Làm sao biết được? Thôi đi ăn đi! Nếu có ai hỏi tôi có dự định gì thì
trả lời là không biết gì hết! Bây giờ thì vào việc đi.
Ông nói đúng như là ông phải đương đầu với một công việc chân tay
nặng nhọc, như phải lấy tay nhồi bột bánh mì, hay là đào xới cả hàng tấn
đất vậy. Nhưng quả thực có nhiều việc phải đào xới: tất cả cứ như là một