SÁU
M
aigret có giấc mơ một người. Ông thấy mình ở bên bờ biển. Trời
nóng ghê gớm và khi nước thuỷ triều rút xuống, bãi cát lộ ra nom vàng hoe
như một đồng lúa chín. Cát nhiều hơn biển. Còn biển vẫn có ở đây đó
nhưng rất xa, người ta chỉ nhìn thấy những vũng nước nhỏ nằm giữa bãi cát
trải dài ra tới chân trời. Maigret có phải đã nhìn thấy con hải cẩu không? Có
thể không chắc chắn lắm! Và chắc cũng không phải là con cá voi. Một con
vật rất to, rất tròn, màu đen bóng loáng. Chỉ có mình ông trơ trọi trong
khoảng không bao la nóng bức. Và ông nhận thấy bằng bất cứ giá nào cũng
phải đi, đi về dưới đó, về phía biển mà cuối cùng ở đấy ông sẽ được tự do.
Nhưng ông không thể cử động được. Ông có những thứ như một loại vây
cụt của con hải cẩu nhưng ông không biết sử dụng chúng. Chúng cứ ngay
đơ ra. Khi ông đứng lên, ông lại nặng nề ngã xuống trên mặt cát nóng cháy
lưng. Thế mà lại hết sức cần phải ra tới biển! Nếu không, ông sẽ bị sa lầy ở
bãi cát và nó cứ lún sâu mãi xuống mỗi khi ông cử động. Tại sao người ông
bị cứng lại như thế? Có phải một kẻ đi săn nào đó đã làm ông bị thương
không? Ông không còn nhớ được gì hết. Và ông cứ quay đi quay lại. Ông
chỉ còn là một khối màu đen to tướng, mồ hôi cứ túa ra và trông thật đáng
thương.
Khi mở mắt ra, ông thấy khung cửa sổ chữ nhật rực nắng, bà vợ ngồi sau
bàn, ăn điểm tâm và nhìn ông. Ngay từ khi bắt gặp ánh mắt đầu tiên của bà,
ông đã nhận thấy có chuyện gì đấy. Đó là ánh mắt thân quen, trầm lắng, tràn
đầy tình thương xen lẫn một chút lo âu.
— Anh thấy mệt à?
Cảm giác thứ hai là ông thấy đầu váng vất nặng.
— Tại sao em lại hỏi anh như vậy?
— Cả đêm anh trằn trọc. Nhiều lúc lại rên nữa.