đống lộn xộn, không gỡ được.
Nhưng ở đây lại không nằm trong phạm vi đất đai vật chất: những khuôn
mặt mờ nhạt ít nhiều chen chúc trong tròng mắt ông: khuôn mặt quạu quọ,
kiêu kỳ của ông biện lý, khuôn mặt lo lắng của ông bác sĩ, khuôn mặt thảm
hại tội nghiệp của bà vợ được ông ta chữa bệnh ở Alger - mà bệnh gì vậy?
Dáng dấp nóng nảy và quá cương quyết của Françoise. Và còn cô Rosalie
đêm nào cũng nằm mơ, gây ra những thất vọng lớn cho anh chồng chưa
cưới - họ đã nói với nhau chưa? Còn cái việc ý tứ ám chỉ về ông biện lý -
chắc có nhiều chuyện bị chặn lại không được nói ra! Còn con người trên tàu
nhảy xuống khi tàu đang lăn bánh chỉ để làm mỗi việc là bắn Maigret rồi
chết đi! Leduc và cô cháu gái bà nấu bếp - chuyện này nguy hiểm đấy! Ông
chủ khách sạn có đến ba bà vợ mà cứ xem tình hình của ông ta bây giờ thì
dám chắc là ông đã giết đến hai mươi bà là ít.
Tại sao Françoise lại?
Tại sao bác sĩ lại?
Tại sao Leduc cứ giấu giấu giếm giếm?
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Và tại sao người ta lại muốn loại Maigret bằng cách cho ông đi
Ribaudière?
Ông cười to lần cuối theo kiểu một người to béo vô tư. Cho nên mười
lăm phút sau, khi bà Maigret bước vào thì thấy ông đang nằm ngủ thật bình
thản.