Bà đứng lên lại gần hôn ông và tiếp tục nói:
— Thần sắc anh xấu lắm! Anh như người bị bóng đè ấy.
Lập tức ông nhớ lại con hải cẩu và tâm trạng ông bị chia xẻ giữa hai
trạng thái bực dọc ngán ngẩm và ý muốn được cười phá lên. Nhưng ông
không cười! Tất cả đều có liên quan với nhau hết. Bà Maigret ngồi ở thành
giường dịu dàng nói, hình như bà ngại làm ông phát cáu lên:
— Em nghĩ là ta cần phải quyết định.
— Quyết định gì?
— Chiều qua em đã nói với anh Leduc. Rõ ràng anh ở nhà anh ấy nghỉ
ngơi là tốt nhất và sẽ mau chóng hồi phục.
Bà không dám nhìn thẳng vào mặt ông. Ông biết điều đó và thì thầm nói:
— Em cũng vậy ư?
— Anh muốn nói gì?
— Em tưởng anh nhầm rồi phải không? Em tin rằng anh không thành
công và...
Chỉ nói bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho ông rịn mồ hôi ở thái dương và ở
trên môi.
— Anh hãy bình tĩnh lại! Kìa bác sĩ sắp đến và...
Thực vậy, đã đến giờ thăm bệnh. Maigret không gặp lại ông ta từ lúc có
những vụ lộn xộn xảy ra trong ngày hôm trước và ý nghĩ về cuộc gặp mặt
đã làm ông quên đi trong chốc lát những điều bận tâm.
— Em hãy lui ra để mặc anh với ông ta.
— Và chúng ta sẽ đến nhà anh Leduc chứ?
— Chúng ta sẽ không đi đâu. Kìa xe hơi ông ta đã dừng rồi. Em hãy để
anh...
Theo thói quen, ông bác sĩ nhảy ba bước một trên cầu thang, nhưng buổi
sáng nay ông lại đi vào với dáng trịnh trọng. Ông phác một cử chỉ chào bà
Maigret vừa bước ra, đặt túi thuốc trên bàn đệm, không nói một lời.
Buổi thăm bệnh ban sáng vẫn diễn ra như mọi khi. Maigret đặt chiếc cặp
nhiệt độ vào lưỡi trong khi ông bác sĩ tháo băng ra. Mọi việc vẫn như
những ngày trước và cuộc đối thoại cũng diễn ra với cung cách lạnh lùng
như vậy.