tốt nữa là cơn sốt vẫn cứ dai dẳng. Đến mức khi ông cầm tẩu thuốc ở trên
bàn đệm, ông lại đẩy ra.
Bà vợ đi vào, thở dài.
— Ông ta nói gì với em?
— Ông ta không muốn nói gì! Chính em hỏi ông ta. Hình như ông ta
khuyên anh nên nghỉ ngơi hoàn toàn phải không?
— Cuộc điều tra chính thức về vụ đó tiến hành đến đâu rồi?
Bà Maigret ngồi xuống, dáng phục tùng. Nhưng mọi thứ đều tỏ ra rằng
bà không tán thành ông, bà không chia sẻ với ông sự bướng bỉnh cũng như
sự tự tin quá mức.
— Cuộc giải phẫu tử thi ra sao?
— Người đó chết sau khi tấn công anh khoảng vài giờ.
— Người ta chưa tìm thấy vũ khí ư?
— Chưa! Ảnh xác chết đã được đăng lên các báo vì không có người nào
biết hắn ta. Ngay cả các báo ở Paris cũng đưa tin.
— Cho anh xem nào.
Maigret cầm tờ báo hơi xúc động. Nhìn tấm ảnh, ông có cảm giác ông là
người duy nhất biết người chết. Ông đã không nhìn thấy hắn. Nhưng hai
người đã cùng qua một đêm với nhau. Ông nhớ lại giấc ngủ trằn trọc - liệu
có thực là giấc ngủ không? - của người đồng hành trên toa giường nằm,
những tiếng thở dài, tiếng nức nở bất chợt nổi lên. Rồi hai chân đung đưa,
đôi giày đánh xi, đôi tất đan bằng tay.
Bức ảnh trông thật ghê sợ, cũng giống như tất cả những bức ảnh khác
chụp xác chết vì người ta cố gắng chụp thật sinh động để dễ dàng nhận
diện. Khuôn mặt thật vô vị. Đôi mắt lờ đờ. Và Maigret không ngạc nhiên
khi thấy bộ râu xám phủ đầy trên má.
Tại sao ông lại có ý nghĩ đó, có từ lúc ở ngay trên toa tàu? Ông không
bao giờ tưởng tượng được người đồng hành lại có bộ râu xám! Thế mà
người này lại có râu xám, hay nói đúng hơn là cả một bộ lông dài đến ba
phân mọc khắp trên mặt.
— Thực ra anh không nên nhúng tay vào vụ này!
Bà vợ lại tấn công tiếp một cách dịu dàng, biết lỗi. Bà ngao ngán về tình