trạng sức khoẻ của Maigret. Bà nhìn ông như một người mắc bệnh nặng.
— Tối hôm qua ở khách sạn, em có nghe nhiều người nói. Họ đều chống
lại anh, anh có thể thẩm vấn họ. Nhưng không người nào nói anh nghe
những điều họ biết. Trong tình trạng đó.
— Em lấy cho anh giấy và bút.
Ông đọc một bức điện tín gửi cho người bạn ở Cục An ninh Alger.
“Xin điện gấp về Bergerac tất cả những tin tức liên quan tới bác sĩ
Rivaud ở bệnh viện Alger cách đây năm năm. Cảm ơn. Thân ái. Maigret”.
Thái độ của bà hiện rõ trên khuôn mặt. Bà viết. Nhưng bà không tin ở
cuộc điều tra này. Rõ ràng là bà không tin. Và ông biết điều đó. Ông nổi
cáu. Ông có thể cho phép người khác hoài nghi. Nhưng đối với vợ ông mà
cũng nghi ngờ thì điều đó không thể chịu nổi.
Ông giận dữ và hơn nữa ông thực sự nổi cáu rồi.
— Em có sửa lại góp ý kiến cũng đều vô ích! Em hãy gửi ngay bức điện
này đi! Rồi hãy theo dõi sự tiến triển của cuộc điều tra. Còn mọi việc cứ để
mặc anh.
Bà nhìn ông như muốn làm lành nhưng ông đã giận quá mất rồi.
— Ngoài ra từ nay anh đề nghị em cứ giữ ý kiến cho riêng em thôi. Hay
nói cách khác, đừng có thì thầm to nhỏ gì với ông bác sĩ, anh Leduc hay bất
cứ thằng vô lại nào hết, vô ích!
Ông quay người sang phía bên kia, thật nặng nề và vụng về, khiến ông
nhớ tới hình ảnh con hải cẩu trong giấc mơ đêm qua.
○○○
Ông phải sử dụng tay trái để viết khiến nét chữ to hơn bình thường. Ông
thở ầm ĩ vì tư thế nằm thật gò bó. Hai đứa trẻ chơi bi ở quảng trường ngay
dưới cửa sổ và có đến mười lần ông suýt kêu lên bảo chúng không được to
tiếng.
• Vụ án thứ nhất: Cô con dâu ông chủ trại Cối Xay Gió Mới bị bóp cổ
trên đường, sau đó một chiếc kim dài xuyên qua ngực trúng tim.
Ông thở dài, ghi chú ở ngoài lề: