Ông bác sĩ nói:
— Lẽ tất nhiên tôi thực hiện nhiệm vụ của tôi đến cùng đối với người bị
thương là ông. Ngay từ bây giờ, tôi đề nghị ông hãy xem quan hệ giữa ông
và tôi chỉ giới hạn ở mức đó. Ngoài ra, ông nên lưu ý rằng ông không có tư
cách chính thức về việc điều tra nên tôi cấm ông không được quấy nhiễu
người nhà tôi.
Lời ông ta có vẻ như đã được chuẩn bị sẵn. Maigret không mảy may để
ý. Ông đang cởi trần. Bác sĩ lấy chiếc cặp nhiệt độ ra và Maigret nghe thấy
tiếng làu nhàu:
— Vẫn ba mươi tám độ!
Ông biết rồi, cao quá. Ông bác sĩ nhíu lông mày và tiếp tục nói để tránh
nhìn Maigret:
— Nếu không có thái độ của ông ngày hôm qua thì tôi sẽ nói với ông,
với tư cách người thầy thuốc, là tốt nhất ông nên dưỡng bệnh ở một nơi nào
yên tĩnh. Nhưng cũng có thể lời khuyên đó lại được hiểu theo một ý nghĩa
khác và... Tôi có làm ông bị đau không?
Vì trong khi đang nói thì ông ta lại thọc vào vết thương nơi còn một vài
chỗ nhiễm trùng.
— Không. Xin ông cứ tiếp tục.
Nhưng Rivaud không còn gì để nói nữa. Phần cuối buổi thăm bệnh tiến
hành trong sự im lặng và cũng tiếp tục im lặng như vậy khi ông bác sĩ thu
dọn túi thuốc và rửa tay. Chỉ lúc bước ra, ông ta mới lại nhìn mặt Maigret
lần nữa.
Có phải là ánh mắt của người thầy thuốc? Hay là ánh mắt của người anh
rể cô Françoise, của người chồng bà Rivaud khó hiểu? Dù trong trường hợp
nào thì đây cũng là cái nhìn chứa đựng vẻ lo ngại. Trước khi về, ông ta định
nói gì đó. Nhưng ông ta nín lặng và chỉ trên cầu thang mới có tiếng xì xào
giữa ông ta và bà Maigret.
Bây giờ, điều trầm trọng nhất là ông nhớ lại những chi tiết về giấc mơ.
Và ông cảm thấy như có những điều báo trước khác.
Vừa rồi tuy không nói ra, nhưng việc thăm bệnh đã gây đau đớn rất
nhiều so với hôm trước, điều đó là một dấu hiệu không tốt. Dấu hiệu không