muốn biết.
Có cái gì bị che giấu. Có cái gì không bình thường ở đây. Nhưng ở đâu?
Chuyện gì vậy? Ở ông biện lý cũng có cái gì không bình thường. Nhưng tất
cả những cái đó vẫn còn mù mờ, rối rắm.
— Bác sĩ cho biết có phải ông quen bà nhà khi ông chữa bệnh cho bà
phải không?
Rivaud liếc nhanh nhìn vợ.
— Chuyện đó không quan trọng cho lắm. Nếu ông cho phép, tôi đưa vợ
tôi ra xe hơi và...
— Tất nhiên! Tất nhiên!
— Tất nhiên cái gì?
— Không... Xin lỗi! Tôi cũng không biết rằng tôi đã cao giọng. Đây là
một vụ kỳ lạ, phải không bác sĩ! Kỳ lạ và khủng khiếp. Thế mà cô em vợ
ông lại mau chóng trở lại bình tĩnh sau một sự xúc động mạnh mẽ như vậy.
Thật là một cô gái đầy nghị lực!
Rồi ông nhìn thấy Rivaud sững người, bối rối khó chịu chờ ông nói tiếp.
Có phải ông bác sĩ không chịu tin rằng Maigret biết nhiều mà chưa nói hết
ra không?
Ông Cảnh sát trưởng tưởng cuộc điều tra đã tiến triển thêm nhưng bỗng
nhiên tất cả đểu sụp đổ. Tất cả những lý thuyết của ông, tất cả cuộc sống
trong khách sạn, trong thành phố. Chuyện này khởi đầu từ lúc một hiến
binh đạp xe đến quảng trường. Anh ta lượn một vòng quanh dãy nhà, đi
thẳng đến nhà ông biện lý. Cùng lúc đó, chuông điện thoại reo và Maigret
nhấc ống nghe lên.
— A lô, bệnh viện đây. Bác sĩ Rivaud vẫn ở chỗ ông đấy chứ?
Ông bác sĩ nóng nảy cầm ống nghe lên, nghe có vẻ sững sờ, buông ống
xuống và xúc động đến mức đã đứng một hồi lâu, mắt nhìn vào khoảng
không. Cuối cùng ông nói:
— Người ta đã tìm ra rồi!
— Ai?
— Người đó! Một xác chết thì đúng hơn. Trong khu rừng ở Cối Xay Gió
Mới.