— Anh nói sao?
— Tôi nói là về phương diện giấy tờ, cái xác chết của chúng ta đã là xác
từ nhiều năm. Đấy là một anh chàng Meyer thường gọi là Samuel, bị án tử
hình ở Alger và...
Maigret nhổm dậy chống khuỷu tay:
— Và đem xử rồi?
— Không! Chết tại bệnh viện vài ngày trước khi thi hành án.
Bà Maigret không ngăn được nụ cười thương hại, hơi có chút nhạo báng,
khi thấy mặt ông chồng rạng rỡ hẳn lên.
Ông bắt gặp nụ cười ấy, suýt cười theo. Nhưng ông làm mặt nghiêm cho
hợp với tình thế.
— Samuel, hắn làm gì thế?
— Paris chưa cho biết. Chúng ta chỉ nhận được bức điện mã hoá. Tối
nay, chúng ta sẽ có bản sao hồ sơ của hắn. Không nên quên rằng Bertillon
đã có nhận xét rằng trong một trăm ngàn người mới có hai người có vân tay
giống nhau. Không có gì ngăn được chúng ta rơi vào trường hợp này.
— Ông biện lý có nghĩ ra được gì không?
— Tất nhiên, ông ta thật chán nản. Bây giờ ông ta đang nghĩ đến việc
mời Đoàn Lưu động. Nhưng ông ta lại sợ gặp các tay thanh tra đi hỏi tin tức
nơi anh. Ông ta hỏi tôi xem anh có uy tín lớn trong cơ quan không, vân
vân...
Maigret nói với bà vợ:
— Nhồi cho anh tẩu thuốc!
— Tẩu thứ ba rồi đấy!
— Không sao! Cam đoan rằng anh không sốt trên ba mươi bảy độ đâu.
Samuel! Đôi giày có dây thun! Samuel là người Do Thái. Dân Do Thái
thường có đôi chân mẫn cảm. Họ có tinh thần gia đình: tất đan tay. Và tinh
thần kiệm ước: bộ complet mặc trên ba năm mà vải còn tốt.
Ông dừng lại.
— Tôi đùa đấy! Nhưng tôi có thể nói cho các người biết sự thực rồi! Tôi
vừa trải qua những giờ khắc không lành. Chỉ nghĩ tới giấc mộng ấy cũng