lo lắng gì cả, chồng chưa cưới của cô cũng không biết tối nay cô đến đây
đâu.
Khi cô ta đi ra, bà Maigret khép cửa lại, thở dài:
— Thật tội nghiệp! Những con người thông thái, và giữ một địa vị như
thế...
Bà Maigret thì lúc nào cũng ngạc nhiên mỗi khi biết được những điều
không đẹp! Bà không thể tưởng tượng được có những bản năng làm xáo
trộn một con người ngoài cái bản năng đau khổ của người vợ buồn vì không
có con.
— Anh có tin là cô ấy nói quá không? Theo ý em thì cô ta muốn tỏ ra là
mình biết nhiều chuyện hay đấy. Cô ta gì cũng kể miễn là có người nghe.
Cho nên bây giờ em dám cam đoan là không có chuyện cô ta đã hành hung
đâu.
— Anh cũng nghĩ như vậy!
— Cũng giống như cô em vợ của ông bác sĩ. Cô ta không khoẻ. Lật một
tay là ngã nhào. Vậy mà cô ta lại có thể thoát khỏi con người đó?
— Em nói có lý!
— Em còn nghĩ xa hơn nữa. Nếu cứ tiếp diễn như thế này thì trong tám
ngày nữa, chuyện giả, chuyện thật không thể nào phân biệt được! Mấy câu
chuyện đó tha hồ thêm thắt! Ban đêm người ta nằm mơ rồi sáng ra lại kể cứ
như là đã thật xảy ra cho họ. Ông Duhourceau bây giờ đã trở thành con
người xấu rồi. Mai này, người ta sẽ nói với anh là ông cảnh sát trưởng lén
vợ đi chơi đêm và... Còn anh! Không biết người ta lại không nói... Chắc có
ngày nào đó, em lại phải lấy sổ gia đình ra để chứng minh em không phải là
tình nhân của anh.
Maigret âu yếm nhìn bà vợ, cười. Bà đang nổi sung. Mấy cái chuyện rắc
rối này khiến bà ghê sợ.
— Cũng như chuyện ông bác sĩ lại không phải là bác sĩ.
— Sao biết?
— Sao lại không biết? Em đã điện thoại hỏi khắp các trường Đại học,
các trường Y khoa rồi và...
— Cho anh tô thuốc đi.