được.
— Cô có nói về chuyện tai tiếng.
— Đâu có bấy nhiêu đấy thôi!
— Ờ! Cô cứ nói với ta là ông Duhourceau không tiếp phụ nữ. Nhưng
ông ta lại hay đi Bordeaux.
— Chuyện đó ăn nhập gì tới con!
— Thế thì chuyện tai tiếng là...
— Ai cũng có thể kể cho ông nghe chuyện đó hết. Vì ai cũng biết. Hai
năm trước. Một gói bưu kiện nhỏ gửi bảo đảm từ Paris tới, thế mà khi người
phát thư tới lấy thì nhãn đã bị bóc. Không biết của ai, tên người gửi cũng lại
không có... Người ta đợi tám ngày sau mới mở ra vì cho rằng sẽ có người
tới hỏi. Thế ông biết có gì trong đó không? Ảnh! Mà không phải là loại ảnh
thông thường: ảnh đàn bà loã thể. Lại không phải chỉ có đàn bà. Có từng
cặp.
Cả hai ba ngày sau, người ta còn bàn tán xem ai ở Bergerac là chủ những
thứ đó. Người phát thư còn đi báo ông cảnh sát trưởng nữa. Thế rồi, một
ngày kia, lại có một gói hàng giống như thế, cũng loại giấy bao như cái
trước. Cùng một loại nhãn và gói hàng đã gửi cho ông Duhourceau! Ông
thấy không...?
Maigret không ngạc nhiên chút nào. Chẳng phải ông vừa nghĩ ra: “Thói
xấu đơn độc”đó sao? Ông già đó không phải hãm mình trong phòng làm
việc tối om trên lầu một để kiếm tiền! Mà là để ngắm hình, không biết
chừng còn để đọc các sách buông tuồng nữa!
— Này Rosalie! Ta hứa là sẽ không nêu tên cô đâu! Cô có nhận là sau
khi biết những câu chuyện vừa kể thì cô có nhìn vào các phòng sách phải
không?
— Ai nói với ông thế? Mấy phòng ở dưới có cửa sắt luôn luôn đóng kín.
Chỉ có một lần con thấy một phòng có chìa khoá...
— Rồi cô thấy gì trong đó?
— Ông biết rồi mà! Sau đó mấy đêm con ngủ đều thấy ác mộng và cả
hơn tháng sau không dám đến gần anh Albert nữa.
Hừ! Mối liên hệ của cô với anh chồng chưa cưới tóc hoe đã rõ rệt ra.