— Để tôi gửi cho ông.
— Sách vui phải không?
— Đã đến lúc tôi phải đi rồi...
— Vợ tôi sẽ mang mũ, gậy đến cho ông. Ông ăn tối ở nhà à? - Rồi ông
đưa tay ra bắt, ông biện lý không dám từ chối.
Cánh cửa khép lại xong, Maigret vẫn nằm im, mắt nhìn lên trần, còn bà
vợ bảo:
— Anh tin à.
— Rosalie vẫn còn làm việc trong khách sạn à?
— Hình như em mới gặp cô ta dưới thang lầu.
— Em tìm cô ta đi.
— Người ta lại đồn là...
— Mặc kệ họ!
Trong lúc chờ đợi, Maigret cứ lặp đi lặp lại: Duhourceau sợ! Ông ta sợ
ngay từ đầu! Sợ người ta tìm ra thủ phạm và sợ người ta đi sâu vào đời tư!
Rivaud cũng sợ! Bà Rivaud sợ... Bây giờ chỉ còn tìm xem những người này
liên hệ thế nào với Samuel, con người xuất khẩu dân nghèo và là chuyên
viên làm giấy tờ giả. Ông biện lý không phải dòng Do Thái. Rivaud có dáng
nhưng không rõ lắm...
Cửa mở. Rosalie bước vào, theo sau là bà Maigret. Cô ta lau đôi tay to
tướng trên tấm tạp dề vải.
— Ông cho gọi con?
— Ờ phải. Cô vào đi. Ngồi xuống đây.
— Con không được phép ngồi trong phòng.
Giọng nói báo trước chuyện về sau. Bây giờ không còn là cô gái thóc
mách, ồn ào của những ngày trước nữa. Chắc người ta đã quở mắng, đe doạ
cô rồi.
— Tôi chỉ muốn hỏi một chuyện nhỏ thôi. Cô chắc không bao giờ làm
việc ở nhà ông biện lý?
— Con làm ở đấy được hai năm!
— Đúng là điều ta nghĩ! Cô nấu bếp hay làm người hầu phòng?
— Ông ta không cần phụ nữ hầu phòng vì ông ta là đàn ông!