— Nhất định thế rồi!. Như vậy thì chắc cô làm việc cực lắm. Phải đánh
xi sàn nhà, phải quét bụi.
— Sao? Con làm việc nhà mà!
— Đúng vậy! Và do đó cô biết những chuyện kín đáo lặt vặt trong nhà
phải không? Từ bấy đến nay đã bao năm rồi?
— Con rời nhà đó được một năm rồi!
— Nghĩa là cô vẫn đẹp gái như hôm nay phải không?
— Ồ, đúng đấy!
Maigret không cười cợt chút nào. Ông có một nghệ thuật riêng biệt để
nói lên mấy chuyện ấy có dáng thật tin tưởng. Với lại Rosalie không xấu.
Cô ta có một thân hình yểu điệu chắc là phải hấp dẫn đối với khá nhiều bàn
tay tò mò.
— Ông biện lý có khi nào đến coi cô làm việc không?
— Thiếu điều còn hơn thế nữa! Như là con lôi ông ta trong mấy chậu
nước giẻ lau vậy đó!
Có một điều làm cho Rosalie thấy dễ chịu hơn một chút; cô thấy bà
Maigret cũng làm những việc lặt vặt trong nhà. Chính cô nhìn bà làm việc
và có lúc phải nói:
— Để con kiếm cho bà cái bàn chải nhỏ. Ở dưới nhà có đấy. Quét bằng
chổi mệt người lắm!
— Ông biện lý có tiếp nhiều phụ nữ không?
— Con không biết!
— Có mà! Rosalie hãy trả lời ta nghiêm chỉnh đi! Cô không chỉ là một
cô bé đẹp người mà còn tốt nết nữa, cô nên nhớ rằng ta đã bênh vực cô hôm
trước, khi họ ám chỉ...
— Chẳng ăn thua gì!
— Sao?
— Để con nói! Trước tiên là anh Albert, chồng chưa cưới của con sẽ
không có tương lai vì anh ấy muốn làm một viên chức. Rồi không biết
chừng người ta lại nhốt con vào nhà thương điên. Tất cả chỉ vì đêm nào con
cũng nằm mơ và con cứ kể ra những giấc mơ của con.
Cô ta càng nói càng hăng lên. Bây giờ chỉ cần kích thêm một chút là