chân ông Duhourceau.
— Xin lỗi! Tôi thật vô ý quá! Để vợ tôi lau cho ông ngay. May là không
có vết loang bẩn.
Ông biện lý nổi giận thực sự. Nước xuyên qua ống quần chắc chảy dài
theo bụng chân.
— Thôi xin bà chớ bận tâm. Ông nhà đã nói không có vết dơ đâu. Không
quan trọng đâu.
Trong giọng nói của ông có chút mỉa mai. Những lời của Maigret, thêm
sự kiện nhỏ mới vừa xảy ra khiến ông ta mất đi cái vẻ tươi tắn của uy quyền
lúc ban đầu. Ông đứng đó và chợt nhớ ra còn nhiều điều khác cần nói.
Nhưng bây giờ, ông đã đóng vai trò vụng về, chỉ được đón chào một cách
vừa phải.
— Còn ông thanh tra có ý kiến ra sao?
— Vẫn thế thôi!
— Nghĩa là...?
— Thì rõ ràng là phải tóm cổ tên sát nhân. Rồi xin thú thật là nếu còn
thời gian thì đi Ribaudière, nơi mà đáng lẽ tôi đã có mặt tới mười ngày nay
rồi.
Ông Duhourceau tái xanh vì tức giận, vì phẫn nộ. Sao lại thế nhỉ? Ông ta
đã cực nhọc đến đây thăm hỏi, để nói tất cả những gì cần nói, gần như là o
bế Maigret nữa mà! Thế rồi sau khi đổ ly nước lên chân ông - viên biện lý
nhất định tin rằng Maigret cố ý làm như vậy - rồi người ta lại nói với ông là:
“Tôi sắp bắt được tên sát nhân.” Người ta đã nói với ông, với chính ông toà
như thế vào ngay lúc ông đã khẳng định rằng không có tên sát nhân nào hết!
Đấy có phải là một lời đe doạ không? Có cần một lần nữa ông bước ra và
đóng sầm cánh cửa lại không?
Nhưng ông Duhourceau đã ráng mỉm cười được.
— Ông cảnh sát trưởng thật là cứng đầu!
— Ông biết không, khi cả ngày phải nằm không có việc gì làm hết...
Này, ông có quyển sách nào cho tôi mượn không?
Lại thêm một cú dò xét. Và Maigret có cảm giác rõ là đôi mắt ông ta có
vẻ lo lắng hơn.