CHÍN
M
aigret thích thú thấy Leduc càu nhàu:
— Anh bảo tôi đi làm một công tác tế nhị là làm cái gì vậy?
— Một công tác mà nếu muốn thì chỉ có anh mới làm được thôi! Ồ!
Đừng đứng sững như thế! Không phải đi ăn trộm nhà ông biện lý hay leo
tường vào biệt thự nhà Rivaud đâu.
Thế rồi Maigret kéo về phía mình một tờ nhật báo ở Bordeaux, lấy móng
tay gạch dưới một đoạn thông báo:
“Tìm một bà Beausoleil trước kia ở Alger. Chuyện gia tài... Hỏi chưởng
khế Maigret, khách sạn Anh quốc ở Bergerac. Gấp.”
Leduc không cười được. Ông nhăn nhó nhìn người đồng sự:
— Anh muốn tôi đóng vai chưởng khế dỏm à?
Ông ta nói câu đó theo kiểu nhiệt tình thụt lùi khiến bà Maigret đang ở
cuối phòng cũng phải rũ ra cười.
— Không đâu! Đoạn thông báo ra đã được mươi ngày rồi trong các nhật
báo vùng Bordeaux và cả trong các nhật báo chính ở Paris.
— Tại sao lại là Bordeaux?
— Anh đừng lo chuyện đó. Mỗi ngày có mấy chuyến tàu đến Bergerac?
— Ba hay bốn gì đó!
— Trời không nóng cũng không lạnh lắm. Lại cũng không mưa. Nhà ga
có quán giải khát không? Có à! Nhiệm vụ như thế này: Anh đứng ở sân ga
mỗi chuyến tàu đến cho tới lúc nào thấy bà Beausoleil.
— Nhưng tôi không biết bà ta mà!
— Tôi cũng không biết bà ta béo hay gầy. Bà ta khoảng từ bốn mươi đến
sáu mươi. Và theo ý tôi chắc là phải béo.
— Nhưng mà thông báo có nói bà ta đến đây. Vậy thì không hiểu tại
sao?