— Có khi nào anh nghĩ ông ta không phải là bác sĩ không?
Người thanh niên suýt nghẹn, nhưng rồi anh ta đổi ra tiếng cười.
— Ông cứ nói đùa! Bác sĩ Rivaud không phải là thầy thuốc bình thường
mà là một bác sĩ đại tài. Nếu ông ta sống ở Paris thì chắc danh tiếng lẫy
lừng.
Ý kiến thành thực. Người ta thấy chàng thanh niên thật nồng nhiệt,
không có ẩn ý giả tạo nào.
— Anh có biết ông ta tốt nghiệp ở Trường Đại học nào không?
— Hình như ở Montpellier. Vâng, đúng như vậy. Ông ta có nói với tôi về
các ông giáo sư ở đấy. Sau đó ông ta làm phụ tá ở Paris cho bác sĩ Martel
với môn đệ vây quanh.
— Lạ thật!
— Xin lỗi! Có phải ông thực không tin ông Rivaud là bác sĩ à?
— Chắc không chuyên môn.
— Tôi xin nhắc lại và ông nên tin tôi: Ông ấy là bậc thầy đấy! Tôi chỉ
trách ông ấy một điều là làm việc quá nhiều, cứ đà như vậy thì ông ấy suy
sụp rất mau. Nhiều lần tôi thấy ông ấy nóng nảy đến mức...
— Gần đây phải không?
— Mấy lúc khác và gần đây, đúng. Thế mà, ông thấy không, ông ấy chỉ
cho phép tôi thay thế để săn sóc ông khi gần lành thôi. Trường hợp này
không nặng lắm đâu. Phải như bác sĩ khác thì ngay ngày đầu đã đẩy cho
anh phụ tá rồi.
— Những người cộng sự có yêu mến ông ấy không?
— Ai cũng thán phục ông ấy hết!
— Tôi muốn nói là có yêu mến không?
— Ồ. Tất nhiên. Không có lý do gì mà...
Trong giọng nói có gì ngập ngừng. Người phụ tá rõ ràng phân biệt giữa
sự thán phục và tình cảm mến yêu.
— Anh có thường đến nhà ông ấy không?
— Không bao giờ! Hàng ngày tôi chỉ gặp ông ấy ở bệnh viện thôi.
— Vì thế anh không biết gì về gia đình ông ấy cả chứ gì.
Trong khi chuyện trò, chàng thanh niên vẫn làm công việc săn sóc vết