thương quen thuộc, với những cử chỉ mà Maigret có thể đoán trước được.
Tấm mành đã buông xuống để các tia nắng lọt qua và người ta vẫn nghe
thấy tiếng động ở quảng trường.
— Ông ta có cô em vợ thật xinh.
Người phụ tá không trả lời, vờ như không nghe thấy.
— Ông ta thường hay đi Bordeaux phải không?
— Đôi khi người ta mời đến đó. Nếu muốn thì ông ấy có thể đi mổ khắp
nơi, ở Paris, ở Nice và cả ngoại quốc nữa.
— Dù ông ta còn trẻ!
— Đối với một nhà giải phẫu thì đó là một ưu thế! Nói chung thì người
ta không thích nhà giải phẫu nhiều tuổi.
— Xong rồi! - Người phụ tá rửa tay, đi tìm một cái khăn, ấp úng nói với
bà Maigret khi bà này mang khăn lại:
— Ồ!... Xin lỗi.
Đối với Maigret thì đây lại là những nét mới thêm vào hình dạng của bác
sĩ Rivaud. Các đồng sự nói về ông như một bậc thầy. Ông ta chắc là hoạt
động dữ dằn. Có phải vì tham vọng không? Cũng có thể! Thế mà ông ta lại
không ở Paris, nơi đúng chỗ quá.
Khi họ chỉ còn một mình, bà Maigret hỏi:
— Qua câu chuyện anh có hiểu thêm được gì nữa?
— Anh à? Em kéo mành cửa lên được không? Nhất định ông ta là thầy
thuốc rồi. Nếu không thì ông ta không thể đánh lừa được nhiều người xung
quanh nhất là khi ông không chỉ làm việc kín đáo trong phòng mạch mà ở
ngay giữa bệnh viện nữa.
— Nhưng mà các Trường Đại học.
— Một chuyện sẽ giải quyết được hết cả. Lúc này anh đang chờ Leduc
chắc phải lúng túng vì bà khách lắm. Em có nghe thấy tiếng đoàn tàu nào
không? Nếu là tàu Bordeaux thì có hy vọng.
— Anh đợi gì thế?
— Rồi em sẽ thấy! Cho anh hộp diêm...
Ông đã thấy đỡ hơn. Nhiệt độ xuống còn 37,5 và cánh tay phải không
còn cứng nhắc nữa. Dấu hiệu tốt đẹp hơn là ông không thể nào nằm yên