— Tại sao không? Em mở cửa lớn ra. Họ đến rồi đó.
Phía cầu thang là cả sự hỗn loạn. Người ta có thể đoán ra tiếng thở mạnh
của bà to béo kia vừa bước vào vừa thấm mồ hôi.
— Ông chưởng khế ở một chỗ chẳng phải là của ông chưởng khế tí nào!
Một giọng nói bình thường. Mà chẳng phải chỉ là giọng nói thôi đâu! Có
phải bà ta chưa qua tuổi bốn lăm không? Dù sao thì cũng rõ là bà ta còn
khoái làm đẹp vì bà ta trang điểm như một đào hát. Một đào hát tóc vàng,
phốp pháp, bóng nhẫy có đôi môi hơi bệu.
Nhìn bà, người ta có cảm giác là đã thấy ở đâu đây rồi. Và bỗng nhiên
người ta hiểu ra: Đây là mẫu hình đã xưa của một nữ ca sĩ trong các dàn
nhạc phòng trà ngày trước! Môi tô hình trái tim. Thân có eo, vẻ nhìn khiêu
khích. Và đôi vai trần trắng nõn. Cái cung cách bước đi nhún nhảy, cái lối
nhìn người đối thoại là nhìn khán giả từ trên bục gỗ.
Maigret hỏi thật lịch sự:
— Chắc là bà Beausoleil? Xin mời bà ngồi. Cả cô nữa, cô...
Nhưng Françoise không chịu ngồi. Cô đang tức. Cô nói:
— Tôi xin báo để ông biết, tôi kiện cho mà xem. Quá quắt lắm!
Leduc vẫn đứng ở cửa, dáng thiểu não khiến người ta có thể đoán ra
chuyện trắc trở dọc đường.
— Xin cô bớt nóng. Và xin lỗi đã làm phiền đến mẹ cô.
— Ai bảo đây là mẹ tôi?
Bà Beausoleil không hiểu gì hết. Bà liếc nhìn Maigret có dáng thật bình
tĩnh rồi lại nhìn Françoise đang điên lên vì tức giận.
— Tôi đoán là như thế vì thấy cô đi đón bà ở tận ga...
— Cô này muốn ngăn bà mẹ đến đây đó! - Leduc nói nhỏ, mắt vẫn nhìn
tấm thảm.
— Rồi anh làm thế nào?
Đến lúc này Françoise trả lời:
— Ông ta đe doạ chúng tôi. Ông ta nói gì như có giấy bắt, làm như
chúng tôi là phường trộm cắp không bằng. Đâu, giấy bắt đâu? Nếu không
thì...
Rồi cô ta với tay lấy ống nghe điện thoại. Rõ ràng là Leduc đã làm điều