với người này người kia.
— Bà có ghé Algérie phải không?
— Phải, tôi có con gái đầu lòng ở Carie.
Françoise như muốn nổi điên lên. Hay như muốn chồm tới Maigret.
— Không biết ai là cha phải không?
— Xin lỗi ông, tôi biết rõ lắm! Một sĩ quan Anh, tuỳ viên.
— Rồi ở Algérie, bà có cô thứ hai Françoise.
— Vâng... Đó là lúc tôi bỏ nghiệp xướng ca. Tôi bệnh tật hoài. Khỏi
bệnh. Tôi bị mất giọng.
— Rồi sao nữa?
— Cha của Françoise lo cho tôi, đến khi ông bị đổi về Pháp. Vì ông ta ở
trong ngạch thương chính.
Tất cả những gì Maigret suy nghĩ đều đã được xác nhận. Bây giờ, ông có
thể vẽ lại được cuộc sống của người mẹ và hai cô con gái ở Alger:
Joséphine Beausoleil vẫn còn mặn mà, nhưng có bạn bè đứng đắn. Các cô
gái lớn dần lên. Có phải các cô sẽ tự nhiên đi theo bước chân của bà mẹ
không? Cô lớn đã mười sáu tuổi rồi.
— Tôi muốn chúng trở thành vũ nữ. Bởi vì nghề vũ không bị bạc đãi
như nghề ca hát! Nhất là ở nước ngoài! Germaine đã bắt đầu học với một
người bạn cũ lập nghiệp ở Alger.
— Rồi cô bị bệnh?
— Nó có nói với ông ư? Phải rồi, nó không được khoẻ lắm. Chắc là vì
hồi còn bé mà phải lang thang đây đó nhiều! Tôi không muốn nuôi vú mà.
Tôi mắc một cái võng vào hai tấm mành che phòng.
Một người đàn bà thật đảm đang! Và đến nay bà vẫn tự nhiên như thế!
Bà có vẻ không hiểu tại sao cô con gái lại tức giận! Hay là vì Maigret nói
chuyện với bà niềm nở, không cần lễ độ, kiểu cách? Nói với giọng giản dị
và bà hiểu ngay.
Bà ta là nghệ sĩ. Đi đây đi đó. Có nhân tình rồi có con. Có phải trình tự
diễn tiến sự việc như thế không?
— Cô ấy đau ngực phải không?
— Không! Trong đầu ấy! Nó cứ than là đau nhức. Rồi một hôm nó bị