đau màng óc phải chuyển gấp đến bệnh viện.
Nghỉ một chút! Cho tới lúc này thì bà chỉ kể một mình. Nhưng Joséphine
Beausoleil đã đi đến điểm tế nhị. Bà ta không biết phải nói như thế nào nữa
nên đưa mắt nhìn con gái.
— Mẹ! Ông cảnh sát trưởng ở đây không có quyền hỏi cung mẹ. Đừng
có mà trả lời.
Nói thì quá dễ! Nhưng chính cô ta cũng biết rằng để cho cảnh sát thúc
sau lưng thì thật là nguy hiểm. Cô ta cũng muốn ai nấy đều vừa lòng hết.
Lúc này Leduc đã lấy lại được bình tĩnh, nháy mắt với Maigret như
muốn nói: “Chà tới rồi!”
— Xin bà nghe tôi đây. Nói hay không là tuỳ bà. Nhưng đừng để cho
người ta bắt bà phải nói ở một nơi khác đây. Ở toà án chẳng hạn.
— Nhưng tôi có làm gì đâu!
— Đúng! Cho nên theo ý tôi thì tốt hơn là bà nên nói đi. Còn về phần cô
Françoise...
Nhưng cô này không nghe. Cô bận nhấc ống điện thoại lên. Lời cô lộ vẻ
hoang mang, lo lắng, mắt cô trừng trừng nhìn Leduc như sợ ông ta giật mất
máy.
— Alô!... Anh ấy ở bệnh viện à? Chẳng cần!... Phải gọi anh ấy ngay.
Thôi, bảo anh ấy đến ngay khách sạn Anh quốc tức khắc! Phải!... Anh ấy
hiểu. Bảo Françoise gọi đấy!
Cô còn nói thêm một lúc rồi bỏ xuống, lạnh lùng nhìn Maigret dáng
thách thức.
— Anh ấy sắp đến rồi. Mẹ đừng nói.
Cô ta run lên. Mồ hôi từng giọt lăn trên trán, những lọn tóc nhỏ màu
hung bết vào hai bên thái dương.
— Ông cảnh sát trưởng sẽ thấy...
— Cô Françoise à. Cô thấy rõ là tôi không ngăn cản cô gọi điện thoại.
Trái lại là khác. Tôi đã thôi không hỏi mẹ cô nữa. Bây giờ cô có muốn tôi
khuyên cô một lời không? Cô gọi luôn ông Duhourceau đến đây đi, ông ta
có nhà đấy.
Cô ta đang tìm cách đoán xem Maigret muốn gì. Cô lưỡng lự rồi nhấc