ông điện thoại lên tay hơi run run.
— A lô!... Xin cho số 167.
— Leduc, lại đây.
Rồi Maigret nói nhỏ vào tai ông ta. Leduc có vẻ ngạc nhiên, ngượng
ngùng.
— Anh có chắc không?
Ông ta chịu bước ra, quay máy xe.
— Françoise đây! Vâng... Tôi gọi từ phòng của ông cảnh sát trưởng. Mẹ
tôi đến rồi. Vâng!... Ông cảnh sát trưởng muốn ông tới đây. Không!
Không!... Tôi thề với ông là không...
Cả một tràng “không” giật giọng, đầy vẻ lo lắng.
— Tôi đã nói với ông là không mà...
Cô ta vẫn đứng ở cạnh bàn người đờ ra.
Maigret châm tẩu thuốc, nhìn cô mỉm cười, còn bà Joséphine Beausoleil
thì bắt đầu thoa phấn.