— Chuyện rất tế nhị. Có điều tôi cần dặn trước là có một người thứ ba
ngăn bà ta đến đây. Anh hiểu nhiệm vụ rồi chứ? Làm sao cũng đưa cái bà
kia đến. Thật êm!
Maigret chưa bao giờ thấy nhà ga Bergerac, nhưng ông có một tấm bưu
ảnh in hình nó. Sân ga tràn ngập nắng chiều, nơi làm việc chật hẹp của ông
trưởng ga và chỗ cất đèn tàu.
Thật là khoái trá khi tưởng tượng ra chàng Leduc tội nghiệp, đội mũ cói,
đi qua đi lại chờ mỗi chuyến tàu đến, nhìn tận mặt từng hành khách, theo
dõi tất cả các bà sồn sồn, cần thì hỏi xem bà nào là bà Beausoleil.
— Tin cậy ở anh nhé?
— Cần thì cũng phải làm thôi!
Rồi ông ta bước đi, dáng thiểu não. Ông thử khởi động máy xe nhiều lần,
rồi thấy không nổ lại bước xuống hùng hục quay manivelle.
Một lát sau, người phụ tá của Rivaud tới, bước vào phòng chào bà
Maigret thật kính cẩn, rồi chào cảnh sát trưởng.
Anh chàng trẻ tuổi này tóc hoe, nhút nhát, xương xẩu, cứ đụng đồ đạc
hết cái này tới cái khác rồi xin lỗi liên hồi.
— Xin lỗi bà. Xin bà chỉ nước nóng ở đâu?
Rồi anh suýt làm lật cái bàn ngủ:
—Xin lỗi!... Ồ! Xin lỗi.
Trong lúc săn sóc vết thương của Maigret với vẻ lo lắng:
— Tôi có làm ông đau không? Xin lỗi. Ông có thể ngồi thẳng lên một
chút được không? Xin lỗi...
Maigret mỉm cười khi nghĩ tới Leduc tìm cách đậu chiếc xe Ford cũ kỹ
trước nhà ga.
— Ông bác sĩ Rivaud làm việc nhiều lắm phải không?
— Thưa phải. Ông ấy bận lắm, lúc nào cũng bận.
— Ông ta hoạt động khá nhiều phải không?
— Rất hoạt động! Tôi muốn nói là rất dị thường!... Xin lỗi! Ông nghĩ
xem sáng ra bảy giờ, ông ta khám bệnh miễn phí. Rồi ông đến phòng khám
riêng. Rồi bệnh viện. Nên nhớ là ông ta không tin ở các phụ tá như các ông
khác đâu, cái gì ông ta cũng muốn nhúng tay vào hết.