Thuyền trưởng nhìn kỹ ba thám tử.
- Có lẽ các cậu là Ba Thám Tử Trẻ, - ông nói.
Peter gật đầu. Peter tự hỏi không biết làm thế nào thuyền trưởng Carmel đã
nhận ra Ba Thám Tử Trẻ. Rồi Peter nhớ lại rằng Hannibal có đưa danh
thiếp cho Constance Carmel. Có lẽ chị đã nói với ba. Và có lẽ chị đã mô tả
ba thám tử. Điều này không có gì là khó, nhất là khi có Babal mập với
khuôn mặt tròn quay!
- Rất vui được biết các cậu, - thuyền trưởng Carmel đưa tay.
Ba thám tử lần lượt bắt tay ông.
Thuyền trưởng mỉm cười.
- Tôi đề nghị thế này, - ông nói. Ta có thể cùng đi ăn bánh mì thịt bằm. Các
cậu nghĩ sao?
- Bác đề nghị rất hay, Peter trả lời.
Peter luôn nghĩ tốt về bánh mì thịt bằm và cám ơn thuyền trưởng nhân danh
bộ ba.
Ông Carmel biết một quán ăn nhỏ ở cuối đường. Trong khi ba thám tử ăn
bánh mì thịt bằm ngon lành, thuyền trưởng kể lại cơn bão và vụ mất chiếc
tàu của ông.
Thuyền trưởng đã dẫn một người tên Oscar Slater ra khơi California Baja
đánh cá. Trên đường đi về, thì bão ập đến cách bờ vài cây số. Thuyền
trưởng đã cố gắng hết sức để về bến, nhưng sóng biển mạnh quá. Tàu đã bị
thấm nước rồi chìm. Oscar Slater và chính thuyền trưởng đã may mắn thoát
chết. Cả hai đã mặc áo phao bơi trong suốt mấy tiếng liền, cho đến lúc
được một tàu tuần tra bờ biển cứu vớt.
Peter và Bob tỏ lời chia buồn. Bob định hỏi xem tàu có được bảo hiểm
không, nhưng bị Hannibal ngắt lời.
- Chị Constance bơi giỏi quá, - thám tử trưởng nói. Chị có khiếu dạy cá voi
thật kỳ diệu!
- Nghề của nó mà.
- Chị Constance làm nghề này lâu chưa ạ? Bob hỏi.
Bob hiểu rằng Babal muốn gợi cho thuyền trưởng nói về con gái.
- Nhiều năm rồi.