- Chắc là chị ấy rất khó khăn khi phải làm việc xa nhà như vậy. Hằng ngày
phải đi thật xa để đến Thần tiên Biển cả, Hannibal nói.
- Xa từ đâu?
- Cháu tưởng chị Constance ở đây với bác...
Không rõ thuyền trưởng lắc đầu hay gật đầu. Dường như ông đang nghĩ
đến chuyện khác. Rồi ông nói thật rõ ràng, như thể ông muốn chắc chắn Ba
Thám Tử Trẻ sẽ ghi nhớ những gì ông nói:
- Ông Slater cũng quan tâm đến việc dạy cá voi. Lạ thật. Ông ấy có một
ngôi nhà trong vùng đồi ngay phía trên Santa Monica.
Ông nói rõ địa chỉ mà Ba Thám Tử Trẻ đã biết rồi.
- Và ông ấy có hồ bơi phía sau nhà. Hồ bơi rất lớn. Rất lớn.
Ông không nói thêm lời nào cho đến lúc tất cả ra ngoài. Rồi ông bắt tay
chào ba thám tử.
Ba Thám Tử Trẻ cám ơn ông về bữa ăn, rồi cũng tỏ lời hy vọng sẽ có dịp
gặp lại ông. Hannibal chau mày và véo véo môi dưới dữ dội khi nhìn hình
bóng cao lớn đi xa.
- Ông ấy tử tế quá, Peter nói. Chuyện xảy ra với chiếc tàu xui quá.
- Hừm...
Hannibal vẫn chìm đắm trong suy tư cho đến lúc Pancho gặp lại ba bạn để
về Rocky.
- Các cậu đã bị mất nhiều thời gian phải không? Pancho hỏi bằng một
giọng thông cảm khi rẽ xe vào đường cao tốc.
- Mất nhiều thời gian là thế nào? Bob ngạc nhiên hỏi.
Bob và Peter ngồi yên sau và cảm giác như mình đang ở tầng mái của một
chiếc xe ca. Còn Pancho và Hannibal thì ngồi phía trước, thấp hơn.
- Thì các cậu không gặp thuyền trưởng Diego Carmel.
- Có gặp chứ! Peter đáp. Thậm chí ông ấy còn mời bọn mình ăn bánh mì
thịt bằm nữa.
Pancho xoay lại nửa người trên ghế.
- Không. Pancho nói, các cậu không tìm ra thuyền trưởng. Mình đã gặp bạn
bè Mêhicô ở cửa hàng bán xe cũ. Mình đã nghe bạn bè kể chuyện về
thuyền trưởng Carmel! Tàu ông ấy bị chìm đắm.