yêu cầu.
Ba bạn đứng chờ Pancho ngoài sân. Một lát sau, Pancho đến trong chiếc xe
mới lai Ford-Chevrolet-Volkswagen. Ba Thám Tử Trẻ chưa bao giờ thấy
một chiếc nào lạ lùng như thế. Bánh xe sau lớn hơn bánh trước, nên xe bị
dốc xuống: Peter cho rằng xe rất giống con bò tót đang chúi đầu chuẩn bị
tấn công.
Thật vậy, xe khoẻ như bò tót. Trên đường cao tốc đi San Pedro, Pancho dễ
dàng lên một trăm cây số một giờ, mà chưa cho máy chạy tối đa.
Pancho nhanh chóng tìm ra đường Sam Thuyền Ga-le. Cậu cho ba bạn
xuống xe, rồi hẹn ba giờ quay lại. Pancho định tìm thử xem trong khu này
có xe cũ đáng mua không.
Đường Sam Thuyền Ga-le nằm gần kè cảng. Khu này nhiều nhà cũ bằng gỗ
và những cửa hiệu buôn đồ đánh cá và mồi, cửa hiệu tạp phẩm và bánh kẹo.
Nhà Diego Carmel nằm khoảng giữa khu nhà. Nhà này sạch sẽ hơn, gồm
hai tầng và văn phòng ở tầng trệt.
Trên cửa sổ văn phòng có đề:
ĐÁNH CÁ NGOÀI BIỂN CẢ
Qua cửa sổ, Hannibal nhìn thấy bàn làm việc có điện thoại, vài cái ghế và
mấy bộ đồ lặn treo ở móc áo.
Ba Thám Tử Trẻ định vào, thì cửa văn phòng mở ra. Một người đàn ông
bước ra, khoá cửa lại, ông nhìn Hannibal với vẻ hơi ngạc nhiên, rồi nhét
nhanh chìa khoá vào túi.
- Các cậu cần gì? Ông hỏi.
Ông rất cao, gầy, vai hẹp và xệ, mặt có vết nhăn. Ông mặc bộ complê cũ
màu xanh dương, sơ mi trắng và cà vạt màu tối.
Hannibal đã quen với việc quan sát quần áo và vẻ bề ngoài của người ta, để
từ đó rút thông tin về nhân cách người đó. Nếu có hỏi người đàn ông này
làm nghề gì, có lẽ Hannibal sẽ trả lời “kế toán” hoặc “nhân viên buôn
bán”… Hoặc cũng có thể là “thợ sửa đồng hồ”, Hannibal tự nhủ khi nhìn
con mắt phải của người đàn ông lạ mặt.
Dưới con mắt này - và chỉ dưới con này mà thôi - lớp da bị nhăn và tạo
thành một nếp lạ lùng. Gần giống như vết sẹo. Có phải là dấu của kính một