bằng chứng. Và dù gì, thì cũng không giải thích được gì cả.
- Chính vì vậy mà mình nói về bức tường, Hannibal nói rõ. Constance
Carmel và Slater sẽ không nói gì cho ta. Có lẽ chị ấy và cả ông ấy đều
không nói thật với ta. Nhưng nếu không biết được gì từ họ, thì ta có thể học
được về họ. Tóm lại ta sẽ ghé qua San Pedro và nói chuyện với Diego
Carmel, hy vọng có mối quan hệ giữa ông ấy và Constance.
- Còn nếu ông ấy đi đánh cá mất? Peter bắt bẻ.
- Ta sẽ nói chuyện với hàng xóm và những người đánh cá khác. Xem có ai
nghe nói đến Constance, và Diego có người bạn nào tên Slater không, hai
ông này có phải hai người mà ta nhìn thấy trên tàu hôm thứ hai, sau khi cứu
Fluke không.
- Đồng ý, Peter nói và đứng dậy. Khá mạo hiểm, nhưng mình đồng ýthử
hướng này. Đi San Pedro vậy! À, mà bọn mình sẽ đi San Pedro bằng cách
nào? Cũng gần năm chục cây số lận! Gọi chú Warrington hả?
Peter đang nói đến một bác tài làm việc ở hãng cho thuê xe, thường giúp Ba
Thám Tử Trẻ rất nhiều.
- Không được, Hannibal nói. Chú Warrington đi nghỉ hè rồi.
- Vậy thì làm sao? Peter hỏi. Ban ngày thì anh Hans và anh Konrad quá
bận…
- Còn Pancho. Hannibal nói.
Thám tử trưởng nhìn đồng hồ.
- Pancho cũng sắp đến rồi.
Pancho là cậu bé Mêhicô mà Ba Thám Tử Trẻ đã giúp đỡ cậu không bị
cảnh sát nghi ngờ về tội ăn cắp phụ tùng ở gara sửa xe nơi cậu làm việc.
Pancho say mê mô. Pancho kiếm sống bằng cách mua xe cũ, bị tai nạn, để
lấy lại động cơ xe này, mui xe kia, bánh xe xe thứ ba, rồi ghép lại với nhau.
Kết quả đạt được thường giống con khủng long hơn là chiếc Cadillac,
nhưng Pancho là một thợ máy giỏi. Những chiếc xe lắp ghép của Pancho
chạy tốt đến nỗi sinh viên từ Santa Barbara, và thậm chí từ Bekerley, đến
tìm mua.
Pancho rất mang ơn Ba Thám Tử trẻ đã chứng minh được sự vô tội của cậu
- nếu không có lẽ cậu đã phải ngồi tù - và sẵn lòng chở ba thám tử khi có