Alfred Hitchcock
Vụ bí ẩn bắt cóc cá voi
Dịch giả: Đài Lan
Chương 4
NGƯỜI ĐÀN ÔNG BỊ HƯ MỘT CON MẮT
- Cậu có chắc không? Hannibal hỏi. Cậu có chắc là cùng một giọng không
hả Peter?
Peter đã mất hai mươi phút, chạy bộ xuống đồi để tìm gọi điện thoại về bộ
tham mưu. Rồi Hans lại mất bấy nhiêu thời gian để đến rước Peter. Hiện Ba
Thám Tử Trẻ đang ngồi sau xe, trên đường về Rocky.
Peter đã kể cho Hannibal và Bob nghe chuyện xảy ra từ khi rời khỏi Thần
tiên Biển cả. Peter nằm ngửa, hai cánh tay xếp dưới đầu, nghỉ ngơi.
- Gần như chắc chắn, Peter trả lời bằng giọng buồn ngủ. Mình không chắc
một trăm phần trăm, nhưng ông đó cũng là người miền Nam.
Hannibal nghiêng đầu, véo véo môi dưới. Đầu óc Hannibal đang quay
cuồng như con sóc trong lồng. Chuyện này hoàn toàn vô nghĩa. Một người
đề nghị trả một trăm đô-la để tìm lại một con cá voi đang bơi trong hồ nhà
mình à? Vô lý.
Nhưng Hannibal không tiết lộ suy nghĩ cho hai bạn nghe. Thám tử trưởng
hy vọng sẽ tìm ra câu trả lời sau khi qua một đêm ngủ ngon.
Peter được đưa về nhà trước, rồi đến lượt Bob. Sau đó Hans chở Hannibal
về nhà ông bà Jones, đối diện với kho bãi đồ linh tinh. Ba Thám Tử Trẻ đã
quyết định họp sáng hôm sau tại bộ tham mưu, ngay khi rảnh.
Bob đến cuối cùng. Bob định đi, thì bị mẹ gọi để nhờ rửa chén.
Bob bỏ xe đạp trong xưởng, một xưởng ngoài trời, đặt trong góc sân. Gần
bàn thợ, có một tấm lưới sắt cũ kê vào một đồng đồ phế thải. Bob xê dịch
tấm lưới đi. Phía sau là miệng của một ống tôn to. Đó là Đường Hầm số
Hai, được hoàn toàn che phủ bằng bàn ghế cũ và đủ thứ đồ linh tinh, dẫn
đến một cửa sập đục trong sàn xe lán.
Bob chui vào ống, đến cửa sập, leo lên văn phòng nơi Hannibal và Peter
đang chờ.