Peter cũng đứng dậy theo.
- Đi đâu? Peter hỏi. Nếu đến nhà Slater bằng xe đạp, thì mình đề nghị mang
thức ăn theo. Một hai khúc bánh mì cho mỗi đứa: jambon, phô mai, bánh
mì...
- Không được! Hannibal đáp và kéo cửa sập Đường hầm Số Hai lên. Ta
không đi đến nhà Slater, mà chỉ đến Thần tiên Biển cả thôi. Ta cần hỏi
chuyện Constance Carmel.
Hannibal dừng một chút trước khi chui xuống đường hầm.
- Đã đến lúc phải chơi cách mở bài ra hết trên bàn! Thám tử trưởng thông
báo.
Ba Thám Tử Trẻ đến Thần tiên Biển cả trước giờ đóng cửa, và đứng chờ
Constance Carmel bên cạnh chiếc xe tải nhẹ màu trắng.
Tối hôm đó trời lạnh. Khi bước qua cổng bãi đậu xe, Constance cầm áo
choàng trên tay. Nhu thường lệ cô mặc hộ đồ tắm và đi sandale, dường như
cô thờ ơ với cái lạnh y như chim cánh cụt.
- Chào, Constance dừng trước ba thám tử và nói. Các cậu tìm tôi à?
Hannibal bước lên:
- Thưa chị Constance, em biết là bây giờ hơi trễ và có lẽ chị đang mệt.
Nhưng tụi em có thể xin chị vài phút được không ạ?
- Tôi không mệt.
Constance nhìn Hannibal từ đầu xuống chân: cô cao hơn thám tử trưởng
cũng phải mười lăm phân.
- Tôi không mệt, nhưng tôi vội. Ngày mai các cậu quay lại được không?
- Tụi em cần nói chuyện ngay, - thám tử trưởng đứng thẳng người lên bằng
cả chiều cao một mét sáu mươi hai rưỡi. Đã đến lúc...
- Ngày mai, Constance lập lại. Khoảng mười hai giờ trưa.
Cô gái bước lên phía trước, như nghĩ là Hannibal sẽ nhường đường cho cô
đi.
Nhưng Hannibal không nhúc nhích. Hannibal hít thật sâu vào rồi chỉ nói
một từ. Hannibal phát âm lớn và rõ:
- Fluke.
Constance Carmel dừng lại, hai tay chống lên hông.