Cô nhìn Hannibal với vẻ mặt hung dữ.
- Các cậu muốn gì Fluke? Cô hỏi.
- Tụi em không muốn gì ở nó, Hannibal trả lời và cố mỉm cười. Tụi em rất
vui khi được biết Fluke thích hồ bơi nhà ông Slate, và tụi em cũng biết chị
hết lòng chăm sóc cho nó. Nhưng có một vài điều tụi em cần làm rõ.
- Tụi em muốn giúp chị, Bob lịch sự nói. Em xin hứa là tụi em chỉ muốn
giúp.
- Giúp tôi à?
Bây giờ chính Bob phải chịu ánh mắt của Constance Carmel.
- Các cậu định giúp tôi bằng cách nào?
- Tụi em nghĩ có kẻ đang rình rập theo dõi chị, Peter nói. Tụi em đã nhìn
thấy một người bước ra khỏi văn phòng của thuyền trưởng Carmel ở San
Pedro trong chính ngày hôm nay. Và khi hắn biết đi em đã nhìn thấy, hắn tự
xưng là ba của chị.
- Mà hắn không thể nào là ba chị được, - Hannibal kết luận, bởi vì ba chị đã
bị mất chiếc tàu trong cơn bão tuần vừa qua và hiện đang nằm viện.
Constance Carmel lưỡng lự. Dường như cô đang suy nghĩ về những gì vừa
mới dược nghe và tìm hướng trả lời.
Cuối cùng cô mỉm cười:
- Vậy thì đúng các cậu là thám tử thật à?
- Như trên danh thiếp đã ghi, Peter trả lời và mỉm cười lại.
- Thôi được, Constance Carmel vừa nói vừa lấy chìa khóa xe trong túi áo
khoác ra. Mời các cậu đi cùng tôi, ta sẽ nói chuyện trên xe.
- Cám ơn chị, chị thật tử tế, Hannibal đáp.
- Cứ gọi tôi là Constance, - cô gái nói và mở cửa xe ra. Còn tôi sẽ gọi cậu là
Hannibal. Đồng ýnhé?
- Không phải là Hannibal. Mà là Babal.
Cô nhìn Peter:
- Còn cậu là Bob hả?
- Không, em là Peter.
- Bob là em, Bob giải thích.
- Babal, Peter và Bob. Nhớ rồi. Constance nói và mỉm cười. Lên xe!