Rồi Bob nhớ đến Peter.
Bob chạy ra sau xe, mở cửa xe ra.
Peter nằm dài cuối thùng xe, mặt úp xuống, dang hai tay hai chân ra như
con sao biển và không động đậy.
- Ê Babal ơi! Lại đây nhanh! Bob la lên.
Bob vừa kêu vừa leo lên thùng xe, rồi Hannibal lên theo. Cả hai quỳ xuống
bên cạnh Peter, Bob nâng nhẹ cổ tay bạn lên, tìm mạch.
Peter động đậy nhẹ, rồi mở mắt ra.
- Hãy cho mình biết xem mình còn sống hay đã chết rồi, Peter thì thầm.
- Chắc là còn sống, Bob trả lời và mỉm cười nhẹ nhõm. Mạch và tính hài
hước của cậu vẫn còn nguyên vẹn.
- Tính hài hước hả? Cậu phải điên mới nói đến tính hài hước sau một cuộc
chạy đua như thế này!
Peter lăn sang một bên, rồi ngồi lên, sờ mó tay chân xem tứ chi còn nguyên
vẹn hay không.
- Bộ các cậu bị làm sao vậy? Bị nổi điên lên hay đang luyện để tham dự
cuộc đua xe Monte Carlo?
Hannibal lắc đầu. Chắc chắn Peter đã không vui vẻ gì khi bị lắc qua lắc lại
mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
- Mình nghĩ có kẻ phá bộ thắng - thám tử trưởng nói.
- Cố ýhả? Peter vừa mới đứng dậy và hỏi.
- Ta hãy kiểm tra xem đi. Bob đề nghị.
Ba Thám Tử Trẻ nhanh chóng nhận thấy Hannibal không lầm. Constance
đã mở capô lên. Khi đến cùng Constance, ba thám tử thấy rằng các ống nối
thắng chân và thắng tay đã bị cưa đôi.
- Có lẽ người ta đã làm việc này trong khi xe đậu trước nhà Oscar Slater,
Hannibal đoán. Người ta đã thừa thời gian để ra tay.
- Đúng, nhưng người ta là ai? Constance hỏi.
Đây là một câu hỏi mà thám tử trưởng chưa thể trả lời nổi. Để giải đáp câu
hỏi này, sẽ cần phải suy nghĩ lâu và kỹ.
Hannibal đắm mình vào suy luận suốt hai tiếng tiếp theo đó, trong khi
Constance gọi những người bạn Mêhicô đến với xe cẩu, rồi chở Ba Thám