Hannibal bất động một hồi, rồi cầm ống nghe điện thoại lên quay số.
- Alô, giọng của Constance vang ra từ loa.
- Em Babal đây.
- Chào Babal. Khoẻ không? Nghe giọng cậu lo âu quá.
- Không phải lo âu mà là thắc mắc.
- Thắc mắc à? Cậu mà thắc mắc hả?
- Có một hai câu hỏi em muốn hỏi chị.
- Hỏi đi.
- Khi tụi em đưa chị tấm danh thiếp ở văn phòng chị tại Thần tiên Biển cả,
thì chị có đưa cho ai khác xem không? Hay chị có nói với ai khác về tụi em
không?
- Không với ai cả.
- Chị làm gì với danh thiếp?
- Có lẽ tôi bỏ lại trên bàn làm việc.
- Có ai có thể nhìn thấy không?
- Tất nhiên là có. Văn phòng đó có nhiều người ngồi và không bao giờ
khóa.
- Vậy bất kỳ ai, hay gần như bất kỳ ai, đã nhìn thấy tụi em vào văn phòng
chị đều có thể chờ chị đi rồi vào đó đọc tấm cạc.
- Tôi nghĩ là đúng. Chính tôi cũng không nhìn danh thiếp của cậu cho đến
lúc các cậu đi rồi. Khi đó tôi...
- Khi đó chị lo cho Fluke và chị đã đến nhà Oscar Slater để kiểm tra xem
nó có bị sao không.
- Đúng. Sao cậu biết?
- Tụi em đang ở ngoài bãi đậu xe khi chị đi ra.
- Thật à? Vậy thì tôi đã xém cán cậu. Cậu còn một câu hỏi khác hả Babal?
- Về cha của chị. Khi bác dẫn Oscar Slater đi California Baja để bán máy
tính…
- Vâng?
- Bác đi được bao lâu rồi mới gặp bão và bị mất tàu?
Im lặng ở đầu dây bên kia. Constance đang cố nhớ ra.
- Tôi không biết, cuối cùng cô gái trả lời. Các cậu biết không, khi đi làm