nhiều như Hannibal sợ. Đó là một động cơ kiểu cũ, sản xuất sau chiến
tranh, ít nhất cũng ba mươi năm. Thời đó người ta chế tạo cái gì cũng chắc
chắn.
Trước hết phải có một dây curoa mới. Hannibal sẽ tự chế ra một dây.
Hannibal bắt đầu tìm một dây cao su còn chắc.
Đột nhiên Hannibal dừng tay vì quá bận bịu với cái máy giặt nên Hannibal
không để ýthấy bóng đèn đỏ đang chớp chớp phía trên bàn thợ. Có nghĩa là
điện thoại đang reng trong bộ tham mưu.
Bình thường thì Hannibal không phải là người nhanh nhẹn. Nhưng lần này,
trong vòng không đầy nửa phút, Hannibal đã kéo tấm lưới ra, nhét cái thân
mập tròn vào trong ống, đẩy của sập lên, nhảy vào xe lán ynhư nút chai
sâm banh rồi nhấc ống nghe điện thoại.
- Alô, Hannibal Jones nghe đây, thám tử trưởng hổn hển nói.
- Chào cậu Jones, giọng nói kéo dài dễ nhận ra, nói. Tôi gọi để hỏi thăm
xem cuộc điều tra về con cá voi đến đâu rồi.
- Rất vui được nghe tiếng của ông, Hannibal trả lời. Cuộc điều tra tiến triển
tốt. Tôi xin hân hạnh báo ông rằng ngày mai, vào lúc bảy giờ sáng, Fluke -
ý tôi muốn nói con cá voi - sẽ được trả về với đại dương và chúng tôi sẽ
hoàn thành xong nhiệm vụ.
Có hồi im lặng lâu dài.
- Alô? Hannibal kêu. Alô?
- Đây là một tin vui, cậu Jones à, người đầu dây bên kia nói. Cậu thật đáng
được khen.
- Cám ơn ông.
- Và tất nhiên là đáng nhận tiền thưởng. Tôi có đề cập đến số tiền một trăm
đô-la, đúng không nào?
- Dạ đúng. Nếu ông cho tôi biết tên và địa chỉ, thì tôi sẽ gởi ông hoá đơn
cùng tấm hình con cá voi đang ở ngoài biển, để chứng minh chúng tôi đã
hoàn thành công việc.