Đến năm giờ, động cơ máy giặt đã được sửa xong và đưa về vị trí bằng
những con vít mới tinh. Hannibal gọi thím Mathilda và bật máy giặt lên.
Lúc đầu có tiếng ù ù, rồi thùng giặt bắt đầu xoay càng lúc càng nhanh. Máy
rung lên và lắc lư, nhưng nó làm việc. Thím Mathilda đành phải thừa nhận
như thế.
- Babal, cháu giỏi quá. Giỏi và chịu khó. Trừ những lúc cháu phung phí
thời gian để giải những câu đố nào đó. Thím sẽ cho cháu ăn kem đậu tráng
miệng.
Sau bữa ăn tối, và sau khi nuốt nhanh món kem đậu (mặc dù đó là món
khoái khẩu của Hannibal), thám tử trưởng lấy xe đạp đi về phía bên kia
thành phố.
Tối hôm đó công viên Burbak đối với Hannibal cũng dễ sợ y như rừng rậm
Amazone. Hannibal xuống xe, lấy viên phấn trắng ra khỏi túi, và vẽ dấu ?
trên lề đường.
Đây là cái mẹo mà Ba Thám Tử Trẻ thường dùng. Mỗi thám tử luôn có
phấn trên người. Phấn của Hannibal màu trắng; của Bob màu xanh lục; còn
Peter thì màu xanh dương. Ba bạn đã chọn dấu ? để đánh dấu lộ trình của
mình không phải vì dấu này có trên danh thiếp, mà vì nó có vẻ vô tình nhất.
Khi thấy dấu ? trên tường, không ai để ýcả. Người ta chỉ nghĩ có một đứa
trẻ vẽ nó không có mục đích gì rõ ràng.
Hannibal tìm thấy lối đi dẫn vào bên trong công viên. Nói một lối đi là nói
hơi quá: đúng hơn là một con đường mòn đầy cỏ dại có cột đèn và bụi cây
mọc hai bên. Hannibal dắt xe đạp tiến tới, dừng lại thường xuyên để vẽ
những dấu? khác trên cây hoặc trên những băng ghế bị hư hỏng dọc đường.
Hannibal không hề điên khùng. Thậm chí Hannibal là người lôgíc và lý trí
nhất có thể tưởng tượng được. Đối với Hannibal, bụi cây là bụi cây. Có thể
trở thành một cái gì đó khác - chỗ trốn chẳng hạn - nhưng, lúc đầu, thì là