bụi cây mà thôi.
Tuy nhiên, vừa tiến sâu vào công viên bỏ hoang, Hannibal càng cảm giác
rằng mọi vật quanh mình đều sống động lên, trở nên hù doạ, đang toan níu
lấy mình. Cành cây giống như những cánh tay cong queo, nhánh cây như
những ngón tay khoằm tìm cách bấu vào cậu để lôi cậu vào bóng đêm.
Cuối cùng Hannibal nhìn thấy kiôt nhạc. Mái kiôt đã bị sụp đổ. Cỏ dại mọc
dầy bên trong, làm cho nền nứt ra. Hannibal tựa xe đạp vào cột rồi vẽ thêm
một dấu ? trên một ván gỗ mục.
- Cậu Jones.
Hannibal giật mình mạnh đến nỗi xém làm ngã xe đạp. Mắt Hannibal cố
nhìn vào bóng tối. Nhưng không có ai quanh đó cả.
- Vâng? … cuối cùng thám tử trưởng hổn hển trả lời.
Tiếng kêu rít hồi âm. Có người đang bước đi trên cỏ, Hannibal thầm nghĩ.
Người đó chỉ còn cách một mét, cuối cùng Hannibal mới thấy được hình
bóng của người gọi điện thoại bí ẩn.
Ông cao lớn, đội mũ phớt, vành nón sụp xuống tai. Hannibal không thấy
mắt ông. Còn khuôn mặt ông, nếu có, không thể thấy rõ nổi: trông giống
như tấm hình chụp khi máy bị động đậy.
Chì có một điều chắc chắn: người này hết sức cao lớn. Ông mặc áo blouson
và vai ông có vẻ to rộng, hai cánh tay mạnh mẽ đến nỗi tưởng như con đười
ươi giả làm người.
- Mời cậu bước tới, ông nói, để tôi trao cho cậu cái cậu đến lấy.
Hannibal bước tới. Ngay lập tức hai tay người đàn ông chụp lấy vai
Hannibal. Thám tử trưởng cảm thấy mình bị ép phải quay người lại. Một
cánh tay đè vào cổ và kéo đầu Hannibal ra phía sau. Hannibal cố chụp lấy
cánh tay. Ngón tay Hannibal bấu vào cánh tay của kẻ tấn công.
Thám tử trưởng không thấy sức cản. Cũng giống như ấn ngón tay vào bông
gòn.
Rồi cánh tay kia của Hannibal bị bẻ ra phía sau lưng, giữa hai bả vai. Bàn