- Bob bị xổ mũi. Peter trả lời. Chúng tôi để Bob ở lại trên bờ. Chúng tôi
nghĩ rằng...
- Được rồi, được rồi. Slater vừa nói vừa đặt tay lên nút khởi động.
Rồi ông quay sang hỏi Constance:
- Con cá này bơi với vận tốc bao nhiêu?
- Fluke không phải là cá, Constance lạnh lùng trả lời. Cá voi thuộc loại
động vật có vú thông minh và rất có văn hoá. Nó có thể bơi mười lăm dặm
một giờ, nếu muốn. Nhưng tôi nghĩ ông không nên vượt quá tám hải lý một
giờ. Tôi không muốn nó bị mệt.
- Tùy cô thôi, Slater trả lời.
Ông cho nổ máy, lái tàu ra ngoài khơi. Constance vẫn đứng cúi qua lan can,
mỉm cười với Fluke đang bơi theo tàu. Thỉnh thoảng con cá voi nhảy lên
thật đẹp.
- Tàu tuần tra bờ biển cứu chúng tôi có cho biết rằng chúng tôi đang ở cách
bờ năm dặm, khi được vớt lên, Slater nói.
Hannibal nhìn Peter. Lần này thì thám tử trưởng có những câu thông minh
để hỏi. Nhưng nếu muốn tiếp tục đóng vai thằng khờ thì phải nhường cho
Peter đặt câu hỏi.
Hannibal nhép môi, nhưng không phát ra âm nào: Bao lâu?
Peter hiểu ngay.
- Thế ông ở dưới nước bao lâu? Peter hỏi Slater.
- Ít nhất cũng hai giờ.
- Thủy triều, Hannibal ra hiệu.
- Lúc đó thủy triều lên hay thủy triều xuống. Peter hỏi.
- Màn đêm đang xuống, Oscar Slater trả lời. Sóng biển quá cao, không thể
nhìn thấy gì. Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng thấy được bờ và bờ cứ luôn như
lùi xa lại bất chấp nỗ lực bơi về bờ của chúng tôi. Nên tôi kết luận là thủy
triều đang xuống.
Hannibal đang lẳng lặng tính toán. Hai giờ…Hannibal nhớ lại đêm bão.
Cơn bão đến từ hướng tây bắc. Gió thổi song song với bờ. Carmel và Slater
bị áo phao vướng víu, không thể chống lại sức thủy triều. Trong vòng hai
giờ, có lẽ hai ông bị cuốn đi khoảng hai dặm.