những gì đã nói, có thể đã bán được máy tính bên Mêhicô.
- Và nếu đã làm thế, mà không để cho ba chị biết, thì rất có thể hắn muốn
tước đoạt phần hàng của chị, dù hàng đó là gì đi nữa. Thậm chí ông ấy có
thể toan bắt cóc Fluke. Bob sẽ ở lại che chở cho ta.
Constance đã chăm chú nghe.
- Cậu chắc chắn về ngày à? Constance hỏi.
- Rất chắc chắn. Tụi em có nhờ một người bạn kiểm tra với cơ quan chức
năng Mêhicô. Tàu đã rời khỏi La Paz.
Constance suy nghĩ một hồi.
- Đồng ý, cô gái nói rồi đeo mặt nạ lặn vào. Fluke, Peter và tôi là đủ để làm
việc. Không cần Bob cũng được. Fluke ơi, lại đây.
Constance nhào xuống nước, bơi nhanh ra khơi. Fluke vẫn bơi bên cạnh cô.
Hannibal đi theo, chậm hơn. Peter quay lên bãi biển, lấy một cái túi nhựa
nhỏ, kín nước, mà Hannibal đã mang đến. Peter quay lưng lại với Bob và
Bob cột cái túi vào áo ấm của Peter. Trong túi nhựa có một cái radio mini.
- Có cái này, cậu bơi được không? Bob hỏi.
- Tất nhiên. Bây giờ thì thấy nặng, nhưng khi xuống nước, mình sẽ không
còn cảm giác gì nữa.
Bob nhìn theo bạn đang bước xuống nước. Peter nói đúng. Khi nước cao
hơn eo, cái túi bắt đầu nổi. Peter nhào xuống nước, bơi sải thật mạnh.
Chẳng bao lâu Peter bắt kịp Hannibal.
Bob trở lên bãi, lấy cái hộp đựng máy ghi âm, rồi mở cái áo len cuộn lại
gắn trên xe đạp, lôi ra một cái radio mini thứ nhì.
Bob kéo ăngten ra, bật radio ở chế độ “thu”.
Sau khi tìm ra một cục đá to, Bob xỏ áo len vào, ngồi xuống cái ghế tự chế,
cầm radio trên đầu gối. Bob đặt máy ghi âm lên đá. Ngoài khơi, Constance
và Fluke đã bơi tới tàu của Oscar Slater.
- Mời mọi người lên tàu, Oscar Slater vừa nói vừa đưa tay để giúp cô gái
lên.
Nhưng Constance không thèm chú ý đến ông.
- Ở lại nhé Fluke. Constance nói với cá voi. Fluke ngoan đừng đi nhé. Ở lại