Hai bạn bò xuống xe. Bóng mát dưới xe làm cho hai bạn thấy đỡ nóng hơn
một chút.
- Ở đây mát hơn nhiều! Peter thở dài và nằm xuống chờ đợi.
Nằm nghỉ như vậy giúp hai bạn chăm chú cảnh giác nhiều hơn. Hai bạn
nghe thấy tiếng con chim sa mạc kêu, rồi nhìn thấy con chuột có túi nhỏ thò
đầu ra khỏi hang. Nhiều con thằn lằn mạo hiểm đến chiếc xe, tìm thức ăn.
Xung quanh, sa mạc mênh mông như đang rùng mình dưới cái nắng gắt.
Sau một thời gian, mà hai bạn nghĩ là mấy tiếng liền, Peter đột ngột ngẩng
đầu lên. Doris ngẩng đầu theo.
- Em cũng nghe! - Doris thì thầm.
Từ xa, tiếng đặc trưng cua trực thăng đang lớn dần!
- Nó đến đấy! Doris kêu.
Hai bạn vội chui ra khỏi chỗ núp. Rất tiếc! Tiếng bay đang giảm dần. Hai
bạn hoài công nhìn bầu trời xanh: không có gì hết!
- Em chắc chắn là trực thăng mà! Doris tuyên bố.
Nhưng dù cố lắng tai, hai bạn không nghe thấy được gì thêm.
- Ôi! Tại sao họ không tìm ra ta! - Doris kêu - Nếu họ không tới nhanh,
chắc là bọn mình chết mất!
- Cố lên Doris ơi - Peter nói - Thế nào họ cũng sẽ thấy. Anh tin chắc mà!
Nhưng giọng nói của Peter không tin tưởng lắm.
Rồi... hai bạn lại nghe tiếng động. Trực thăng đang tuần tra... Bây giờ hai
bạn thấy được trực thăng đang tiến gần. Doris và Peter tràn trề hy vọng
nhảy lại chỗ, hươ tay và la hét:
- Đây! Đây! - Doris kêu - Xuống nhanh đi!
Rồi hai bạn nhận ra rằng trực thăng đã thấy mình. Trực thăng đổi hướng để
bay thẳng về phía hai bạn. Trong khi trực thăng hạ cánh xuống đất nhẹ
nhàng, Peter vì Doris chạy ra với đoàn cứu tinh.
Cảnh sát trưởng Tait bước ra khỏi ghế.
- Có sao không? - Ông lo lắng hỏi.
- Ổn cả! Doris vui sướng khẳng định.
Peter chỉ hướng sa mạc.
- Bọn cướp đi bộ ngả này! - Peter giải thích.