Cô bé nhìn thẳng phía trước, không trả lời.
- Doris! Cậu đang nói với con đấy! Con đã kể một trong những câu chuyện
điên rồ của con cho mấy cậu bạn này, đúng không?
- Con chỉ nói với mấy ảnh rằng Wesley Thrugon là một người nên dè
chừng... và con vẫn nghĩ thế, thưa cậu Harry!
Cậu Harry lầm bầm vài tiếng không rỏ, rồi thắng lại, đậu xe bên đường.
Sau đó cậu quay sang ba thám tử.
- Tôi biết các cậu là thám tử nghiệp dư - ông nói - nhưng cậu không được
quấy phá ông Wesley Thrugon. Ông ấy là láng giềng của tôi, tôi không
muốn có chuyện rắc rối với hàng xóm. Lý lịch của ông Thrugon rất tốt, ông
đã kiếm rất nhiều tiền, rồi ông quay về Twin Lakes sinh sống, chỉ vì ông
sinh ra tại đây trước khi mỏ bạc bị đóng cửa. Gia đình ông rời thành phố ít
lâu sau đó. Ông đã kể cho tôi nghe rằng suốt thời thơ ấu, ông đã được nghe
nói về thời thịnh vượng của Twin Lakes. Ông đã mua Mỏ Chết, vì hồi xưa
cha ông làm việc trong đó. Theo tôi, mua cái đó không hay tí nào!
- Vậy cậu có thể giải thích tại sao ông cho mở mỏ trở lại không? Doris hỏi
đột ngột.
- Đó không phải là việc của ta - cậu của Doris đáp. Nếu ông ấy cho mở mỏ
lại, không phải để cho bọn nhóc tò mò đến lảng vảng rình rập và có khả
năng bị thương. Mà ông ấy có khả năng cho phép mình muốn làm gì thì
làm... Ông ấy là triệu phú mà.
Cậu Harry cười, rồi lắc đầu nói thêm:
- Nói thật với các cậu, Doris vẫn còn giận hờn Thrugon, vì bị ông bắt quả
tang đang tham quan cái mỏ. Ông ấy lôi cổ con bé về nhà. Và tôi cũng tán
thành cách làm này thôi. Mỏ ấy có tên là Mỏ Chết, bởi vì xưa kia một
người phụ nữ bị chết, khi lảng vảng vào bên trong.
Peter phá lên cười:
- Đúng là Doris! Em đâu có nói là em rình mò vào đất của ông Thrugon.
- Ôi! Doris cầu nhàu, giận tái mặt.
Hannibal tưởng tượng con bé kiêu căng bị "lôi cổ" về nhà, theo cách diễn
dạt của ông cậu, và không nén nổi tiếng cười:
- Ha! Ha!