- Wesley Thrugon lại chơi đùa với cái mỏ - Bà kêu - Biết làm mà, cô thấy
ông ấy đi từ thành phố về, với mấy người khách lạ.
- Dường như đúng là ông ấy đang khai thác mỏ trở lại! - Hannibal nhận xét.
- Phải, dường như thế - bà Macomber thừa nhận. Cô sinh ra tại đây. Xưa
kia, cô sống trong ngôi nhà này, chồng cô là giám đốc... Cô quá quen thuộc
với những tiếng nổ đặc trưng trong hành lang mỏ... Nhưng cô không hiểu
tại sao Thrugon không khai thác mỏ một cách liên tục. Chỉ có tiếng nổ, khi
ông ấy có khách! Cô nghĩ ông ấy chỉ muốn lấy le với mấy người bạn giàu
có từ Los Angeles đến.
- Kiểu giải trí kỳ lạ quá! Bob nói khẽ.
- Cô từng biết nhiều kỳ quặc hơn Wesley Thrugon nhiều! - Bà Macomber
mỉm cười nói. Giống như ông kia mua cái đầu máy xe lửa cũ. Ông ấy có
khu đất dài ba trăm mét phía sau nhà. Ông ấy đặt đường ray... rồi giải trí
bằng cách lái đầu xe lửa trên đoạn ray ấy! Khi chơi như vậy, ông ấy mặc áo
và đội nón của người lái tàu lửa! Có thể Thrugon còn giữ những kỷ niệm
vui thời xa xưa khi ông bố làm việc trong mỏ và đang tìm cách khơi dậy
quá khứ.
- Nghe cô nói, tưởng cô nói về một đứa bé ngây thơ vô tội! Doris thở dài.
- Cô sẽ cho cháu một lời khuyên, cháu à! Cháu đừng bao giờ làm phức tạp
sự việc lên, mà không có lý do chính đáng! Sự thật là cháu vẫn còn giận
ông hàng xóm của ta, vì ông không tử tế với cháu. Cô không trách gì cháu
đâu! Bởi vì phải công nhận rằng Wesley không có tính hay giao thiệp lắm.
Ông ấy không có lý do gì để cho xây một hàng rào to xung quanh khu đất
nhà mình! Mà cô cũng không ưa gì con chó canh của ông ấy. Tuy vậy, cô
không cho rằng mình có quyền khuyên ông ấy nên lịch sự hơn và cũng
không có quyền bắt ông ấy phải nuôi loại chó khác....
Tiếng nổ khác từ mỏ lại ngắt lời bà Macomber.
- Cô Macomber ơi, có thể ông Thrugon khai thác mỏ để kiếm lời chăng?
Hannibal hỏi.
Bà Macomber lắc dầu.
- Không phải đâu. Cô đã suy nghĩ kỹ. Mỏ Chết đã cạn kiệt. Nó không còn
chứa chút bạc nào đã bốn mươi năm nay. Cô biết rõ, bởi vì chồng cô và cô