đã phải trải qua thời kỳ khó khăn, khi mỏ đóng cửa. Và chúng tôi đã buộc
phải ra đi! Chẳng lẽ chúng tôi bỏ đi nếu còn chút hy vọng ở lại? Sau khi
anh Henry mất - anh ấy bị nhồi máu cơ tim và mất cách đây hai mươi hai
năm - cô lĩnh được khoản tiền bảo hiểm tính mạng và mở một cửa hiệu nhỏ
ở Phoenix. Cô bán đồ nữ trang kiểu thồ dân Da Đỏ cho khách du lịch.
Nhưng xui thay, cô bị sạt nghiệp. Cô không giỏi làm ăn. Thế là cô phải bán
cửa hiệu! Nhưng cô đã ở lại, với tư cách là nhân viên, đứng suốt ngày, làm
việc cực lực, tiết kiệm từng xu một...
Nét mặt bà đã nghiêm lên, lại dịu trở lại khi kể tiếp:
- Cô cứ mơ là sẽ được về đây nghỉ hưu. Cô muốn trở lại sống ở nơi cô đã
hạnh phúc... và cô đã thực hiện được ước mơ. Không hiểu Thrugon có cùng
suy nghĩ như cô không? Cô vẫn còn nhớ khuôn mặt lọ lem khi còn bé của
Thrugon, lúc chạy lon ton trong sân nhà bố mẹ, mút kẹo. Dường như có
chuyện gì rất lạ về thằng bé ấy... nhưng cô không nhớ nổi đó là gì...
- Nhưng còn cái mỏ... - Doris nhắc lại.
- Thì cái mỏ đã làm cho Twin Lakes trở thành một thành phố thịnh vượng!
Riêng cô, cô không cần phải sở hữu nó để có được những kỷ niệm hạnh
phúc. Nhưng chắc Wesley Thrugon nghĩ khác. Có lẽ ông ấy cần làm giống
như mình là thợ mỏ thật sự, làm việc trong mỏ, mới có thể nhớ lại được
thời thơ ấu và kỷ niệm thân sinh?
- Ông ấy không có cơ may tìm được chút quặng nào trong mỏ sao?
Hannibal hỏi lại.
- Hoàn toàn không. Cô đã nói là mỏ đã cạn kiệt hẳn rồi mà.
- Dù đã cạn hết bạc, có thể có chút vàng nào không? - Bob hỏi. Thường
vàng và bạc có chung với nhau... đúng không ạ?
- Ở Mỏ Chết thì không.
- Có thể có chứa đồng không! Hannibal gợi ý.
- Không. Mỏ chỉ có bạc và bạc đã được khai thác hết từ lâu rồi. Thôi,
không nói đến quá khứ nữa. Nếu lỡ vùng này trải qua một đợt sóng thịnh
vượng mới, thì cô vẫn có thể cho thuê mấy căn nhà nhỏ sau khi cho tu sửa
lại. Như vậy cô sẽ được bảo đảm tuổi già không bị thiếu thốn. Đi! Cô sẽ
dẫn các cháu tham quan khu nhà nhỏ của cô...