biết được khá nhiều về những gì đã xảy ra ở đây cách nay năm năm. Sau
khi cháu tìm thấy xác chết trong mỏ. Tụi cháu có đến tòa soạn báo Twin
Lakes để tìm hiểu xem Gilbert Morgan đến vùng này làm gì. Tụi cháu đã
xem một đống báo cũ và....
Hannibal trừng mắt nhìn cô bé nói nhiều, trong khi Bob đột ngột ngỏ lời.
- Cô biết không, ba cháu là nhà báo mà! Ba đã truyền lại cho cháu niềm say
mê lưu trữ báo. Cháu mang đống báo cũ này về được không ạ?
Bà Macomber ngạc nhiên nhìn Bob, có vẻ lưỡng lự, rồi đồng ý:
- Nếu thích, thì cháu cứ lấy đi!
Bob kẹp đống báo dưới nách, rồi cả nhóm bước trở ra ánh sáng mặt trời.
- Các cháu vào nhà uống nước nhé - bà Macomber mời. Trừ phi các cháu
sợ không ăn cơm tối được.
- Không có gì có thể làm cho anh Hannibal ăn mất ngon - Doris tự tin
tuyên bố.
Cả nhóm quay về nhà bà Macomber nhưng không còn nước cam ở đâu cả:
trong tủ lạnh, trong tủ, trong garde-manger, trong xe.
- Sao lại thế? - Bà Macombe thốt lên. Cô nhớ chắc chắn là có mua nước
cam mà! Cô cũng nhớ chắc chắn là chưa uống!
Hannibal, có đầu óc quan sát, nhìn đống thực phẩm bày trên bàn.
- Hồi nãy, cô có để chỗ này mẩu bánh mì và vài đồ hộp - Hannibal nhận xét
- cũng mất luôn!
Bà chủ nhà nhìn Hannibal như không hiểu cậu nói gì. Rồi bà nhìn trên bàn,
há miệng ra. Cuối cùng, bà chạy ra cửa quan sát con đường, như thể sẽ thấy
một kẻ lang thang ôm thực phẩm của bà trong tay bỏ chạy.
Bob đặt đống báo xuống ghế, lượm mẩu thuốc lá mà một bàn tay vô danh
đã vứt trong bồn rửa chén sáng bóng.
Khi bà Macomber quay trở vào, Bob hỏi:
- Cô không hút thuốc, phải không cô?
Bà Macomber chung hửng nhìn vật Bob vừa mới lượm lên.
- Không, không... Cô không hút thuốc! - Bà trả lời.
Rồi bình tĩnh lại, bà nói:
- Cô không hiểu tại sao lại bị mất cắp thực phẩm - bà tuyên bố. Nếu có ai