Bà Macomher bước cùng Doris và ba Thám Tử Trẻ.
- Khi dọn đến đây ở, cô có nghĩ đến việc sắm ổ khóa - bà Macomber giải
thích. Rồi cô lại nghĩ vùng này an ninh. Kẻ lang thang đến nơi hẻo lánh này
để làm gì, xa thành phố, xa tất cả? Cô cảm thấy mình an toàn... cho đến
ngày Doris tìm thấy tên cướp chết dưới đáy mỏ. Bây giờ thì vùng này bị
người lạ tràn đến ồ ạt! À, người ta đã tìm ra con dao rựa lấy cắp của cậu
cháu chưa, Doris?
- Dạ chưa.
- Có lẽ ngày nào đó sẽ tìm ra, bị sét hết, trên núi.
Rồi bà dẫn đám khách trẻ đến một ngôi nhà nhỏ, cách nhà bà ở không xa.
- Gia đình McKestry xưa kia sống ở đây! - Bà giải thích - Ông chồng làm
kế toán thủ quỹ ở mỏ.
Bà đấy cửa, bước vào một phòng bỏ hoang: bàn ghế đầyy bụi, trần nhà bị
tróc nước sơn, tủ mở toang cho thấy đống chén dĩa rẻ tiền bị sứt mẻ.
- Họ bỏ lại tất cả những thứ này khi ra đi - bà Macomber giải thích. Họ cho
rằng những thứ này không đáng mang theo.
- Cô sẽ phải cho làm vệ sinh và tu sửa khá nhiều mới cho thuê được - Doris
nhận xét.
- Cô có kinh nghiệm về việc này rồi. Cô đã phải nhọc công nhiều lắm để
làm cho ngôi nhà cũ có thể ở được. Phải mất khá nhiều thời gian mới vào ở
được. Nhưng đáng công.
Cả nhóm liếp tục đi xem mấy ngôi nhà nhỏ. Tất cả đều bụi bặm và có mùi
ẩm mốc: trần nhà bị dột, nước chảy trên tường tạo thành những đường
ngoằn ngoèo như bản đồ. Trong một nhà, có đống báo vàng cũ do thời gian
chất trong góc cạnh lò sưởi bị sét rỉ. Bob cúi xuống xem.
- Khi cô mua khu nhà này, đã có đống báo sẵn ở đây chưa cô? Bob hỏi. Ý
cháu muốn nói... khi cô quay lại đây... Cách đây năm năm
- Chắc là có! Chứ đâu có ai mang đến làm gì!
- Hay đấy! Bob nói khẽ. Cháu lấy được không ạ!
- Đống báo cũ mà cháu lấy làm gì? Bà Macomber ngạc nhiên hỏi.
- Anh Bob là mọt sách, cô ạ - Doris cười và giải thích. Anh ấy quan tâm
đến tất cả các loại tài liệu cũ. Phải thừa nhận rằng nhờ anh ấy, tụi cháu đã