- Phải tiến sâu hơn - Hannibal nói - Tiếng nổ nghe rất điếc. Ta hãy đến chỗ
anh lượm cục đá.
Thám Tử Trưởng lấy đèn pin của Doris, rồi dẫn cả nhóm đến chỗ rẽ đầu
tiên. Ở đó Hannibal không do dự quẹo sang trái.
- Gần đây thôi - Hannibal vừa nói vừa bước tới.
Sau vài bước, bốn bạn thấy có một đống đá vụn chắn ngay đường đi. Ngay
phía trên đó, có một lỗ to đào trên tường. Có một có gì đó sáng sáng trên
miệng lỗ.
- Xem này! Peter kêu. Vàng!
Hannibal bước lên nữa và chiếu sáng vào thành đường hầm. Những điểm
vàng mới sáng lên dưới chùm sáng đèn pin.
- Dễ sợ! Thám tử trưởng nói.
Hannibal dùng móng tay bóc thử miếng kim loại vàng, rồi xem xét thật kỹ.
- Bà Macomber lầm! Doris thở dài. Đúng là mỏ này có vàng!
Tiếng súng bắn hay tiếng động cơ nổ vang lên rất khẽ từ bên ngoài.
- Có người đến - Peter thì thầm.
- Chuồn nhanh đi! Doris khuyên. Em không muốn bị người ta bắt trong đây
một lần nữa đâu!
Hannibal nhét miếng vàng trong túi và cả nhóm bước nhanh ra. Khi đến
cửa, bốn bạn thấy ánh sáng ban ngày yếu dần. Bốn bạn bước thật nhanh,
hổn hển và thỉnh thoảng bị vấp trên nền đất không bằng phẳng do vội muốn
ra khỏi mỏ.
Khi bước ra ngoài trời, Hannibal đứng sững lại... con chó vẫn nằm ngoài
sân. Một chiếc xe vừa mới dừng lại ở bên ngoài hàng rào. Doris và ba thám
tử trẻ thấy hai người đàn ông bước xuống xe.
- Được rồi, Gasper ơi! - Một người nói - Mày kiếm cho tao một cục đá thật
to để đập cái ổ khóa này!
- Không cần đâu, Manny à - người kia đáp. Tao sẽ bắn một phát cho nó nổ.
- Mày điên rồi sao? - Người đầu tiên la - Lỡ có ai nghe là cảnh sát trưởng