- Hay quá! Hannibal kêu, nét mặt rạng rỡ lên.
- Chị của dì Magdalena bị bệnh có gì là hay đâu - Doris chỉnh.
- Hy vọng chị của dì Magdalena không bị bệnh - Hannibal vui vẻ nói.
Đương nhiên là anh nói… không phải là nói chuyện bệnh... mà là chuyện ta
chỉ còn một mình ở đây. Bà Macomber đi rồi! Xe của Thrugon không có ở
đây, hai người Mêhicô cũng thế. Cậu Harry và dì Magdalena đi vắng! Nói
cách khác, ta được là do hành động! Ta có cơ hội nghiên cứu hiện tượng kỳ
lạ sau đây: việc một mẩu vàng xuất hiện trong một mỏ bạc đã cạn kiệt...
Hannibal lấy cục đá ra khỏi túi, ném lên trời, chụp lại, rồi quay sang nhìn
các bạn.
- Đi! Đây là dịp may ngàn năm có một! Ta phải tìm hiểu xem có chuyện gì
đang điễn ra trong mỏ…
- Cậu quên con chó! Peter bắt bẻ - Nó đâu có đi vắng! Và nó không bị xích!
- Anh đừng bận tâm về con chó - Doris vừa nói vừa chạy ra tủ lạnh.
Cô bé nhanh tay hốt phần dư thừa của một miếng đùi cừu.
- Nhiều thịt ngon và khúc xương để gặm!... Ta đã có có để thuyết phục con
chó không để ý đến ta!
Vài phút sau, Doris và ba thám tử trẻ bước nhanh qua những cánh đồng
thông Noel, về hướng mỏ. Khi đến hết cánh đồng ngăn cách đất thuộc cậu
Harry với đất của Wesley Thrugon, bốn bạn nhìn qua hàng rào lưới. Con
chó vẫn đang ngủ.
- Ê! Peter gọi. Ê! Ky! Tôtô! Minô! Dậy đi!
- Đi, đến dây đi chó! Doris nói thêm, huơ khúc đùi cừu.
Con chó vẫn bất động như khối đá.
Peter gọi nữa, không có kết quá. Thấy vậy, Peter leo lên hàng rào, trèo qua
và nhảy xuống sân nhà Thrugon.
- Cẩn thận! Bob nói khẽ.
- Quăng khúc xương cho anh! - Peter yêu cầu Doris - Nếu nó dậy, anh sẽ
vứt cho nó.
Doris ném khúc xương, Peter chụp được khéo léo. Khi đó Peter đứng yên
nhìn con chó.