- Tưởng như nó đã chết rồi - Peter nói.
- Tuyệt! Tự hãy lợi dụng tình thế - Doris quyết định.
Không chờ thêm nữa, đến lượt cô bé vượt qua rào, nhảy sang bên kia. Bob
bắt chước theo. Cuối cùng là Hannibal, hơi khó khăn, do trọng lượng.
Bốn bạn tiến lại gần con chó trong khi Doris vẫn nói chuyện với nó:
- Lại đây, chó ngoan! Xem ta mang đến cho mi cái gì nè!
- Cẩn thận nhé! Hannibal thì thầm.
Doris mạnh dạn cúi xuống, chạm vào con vật. Nó rung nhẹ, rồi rên một
tiếng, như đang mớ.
- Nỏ ngủ! Doris nhận thấy. Không hiểu sao nó không thức dậy.
Hannibal thấy cái tô gần hàng rào. Cậu cầm lên, ngửi mấy miếng thịt còn
trong đó.
- Không có mùi gì lạ - cuối cùng Thám Tử Trưởng thông báo. Nhưng mình
nghĩ con chó này bị bỏ thuốc ngủ. Có lẽ ai đó muốn cho nó tránh khỏi
đường đi....
Cả bọn sợ sệt nhìn xung quanh: không có ai hết.
- Không hiểu hai nhân công Mêhicô của Thrugon đâu rồi? - Bob nói, hạ
thấp giọng theo bản năng.
Ngược lại, Peter kêu lớn tiếng:
- Ơi! Có ai ở nhà không?
Tiếng gọi của Peter vang đi thật xa, qua các ngọn đồi.
- Đừng kêu to thế - Doris ra lệnh. Vậy là có kẻ đã bỏ thuốc con chó, lợi
dụng sự vắng mặt của chủ và tớ...
Cô bé lấy đèn pin ra khỏi túi:
- Nhanh lên, kẻo người ta về bây giờ!
Doris chạy đến cửa hang, chìm trong bóng tối, vì mặt trời đã biến mất sau
ngọn núi. Sắp hoàng hôn.
Ngay khi qua khỏi ngưỡng cửa mỏ, ba Thám Tử và cô bé thấy xẻng và xe
cút kít. Doris chiếu sáng thành đường hầm và xà chịu trần.
- Họ làm cái gì vậy? Doris hỏi khẽ. Ở đây không có dấu hiệu khai thác gì
hết!