sẽ đến ngay! Thôi đi! Tìm cục đá nhanh!
Từ chỗ đang đứng, tức là cũng không gần hàng rào lắm, Doris và Ba Thám
Tử nghe được tiếng thở hổn hển của gã đàn ông tên Gasper.
- Babal ơi! - Peter thì thầm - Tiếng thở ngắt quãng như thế. Mình nhận ra!
Kẻ rình rập bên kho thóc. Tên xém làm bay cái đầu mình bằng dao rựa!
Bốn bạn cố thu mình thật nhỏ trong bóng che lối vào mỏ.
- Ta làm gì bây giờ? - Doris hói khẽ. Nếu chuồn thì sẽ bị bọn chúng thấy...
mà em không nghĩ bọn chúng đến đây thăm hữu nghị! Quanh đây mấy cây
số không có ai hết!
Bây giờ, bốn bạn nghe tiếng Gasper tấn công ổ khóa cổng. Cuối cùng dây
xích rơi xuống đất và cổng mở ra.
- Nếu đúng là tiền ở đây, thì ta sẽ tìm ra trong nhà - Gasper nói bằng một
giọng khàn khàn.
Hai gã đàn ông băng qua sân với ý định đột nhập vào nhà.
- Có thể trong nhà mà cũng có thế bất cứ chỗ nào khác - gã đàn ông tên
Manny trả lời. Hắn thừa thời gian để giấu...
- Nếu tiền không có trong nhà, thì ta sẽ vào xem trong mỏ! - Gasper nói
lắp.
- Và nếu không thấy trong mỏ - Manny kết thúc bằng một giọng đáng sợ -
thì ta sẽ chờ nó về buộc nó phài khai nó giấu tiền chỗ nào!
Hai gã đàn ông phá lên cười, rồi bước vào nhà.
Doris hoảng sợ nói:
- Nếu ở lại đây, ta sẽ bị phát hiện. Ta hãy thử chạy về trang trại. Từ đó, ta sẽ
gọi điện thoại cho cảnh sát trưởng.
- Em điên rồi! - Peter trả lời thầm - Bộ em không thấy bọn chúng có súng
sao? Nếu thấy bọn mình bọn chúng dám bắn lắm!
- Nhưng Doris nói đúng - Bob bắt bẻ, ta phải làm một có gì đó chứ!
Hannibal thò cổ tới, nhìn xung quanh. Cậu thấy cái xô đầy chất lỏng, gần
sát cánh cửa nhà xe, nơi Thrugon cho đặt ổ khóa cách đây mấy ngày.
Thám tử trưởng bò đến cái xô, ngửi thử, rồi xem xét tấm ván xây nhà kho.