Alfred Hitchcock
Vụ Bí Ẩn Cái Sọ Biết Nói
Chương 16
Grant và Ba Thám Tử Trẻ tuân lệnh, chớp mắt dưới ánh sáng chói mắt rồi
giơ tay lên theo mệnh lệnh. Tất nhiên là không thể nhìn thấy được những
kẻ đứng trong vùng tối phía sau cái đèn pin.
- Nếu là cảnh sát - ông Grant bắt đầu nói bằng một giọng bình tĩnh - tôi xin
thông báo rằng tôi là George Grant, thuộc Công ty Bảo...
Tiếng cười ngắt lời ông Grant.
- George Grant! Buồn cười quá! Đây là chuyện mày đã nói cho bọn nhóc
hả.
Hannibal mím chặt môi và đột ngột nghĩ ra.
- Đây không phải là ông Grant, thám tử Công ty bảo vệ các ngân hàng sao?
- Hannibal hỏi.
- Thằng này hả?
Tiếng cười lại vang lên, lớn hơn lần đầu.
- Ha ha ha! Thằng này hả? - Giọng nói khàn khàn hỏi lại - Đây là Simpson
lưu manh, tên lừa khôn nhất chưa từng thấy!
- Nhưng ông ấy đã cho chúng tôi xem giấy tờ mà! - Peter la lên.
- Tất nhiên là giấy tờ thì có. Giấy tờ hợp lệ. Được in ra đặc biệt cho hắn!
Giấy tờ loại gì cũng có! Các cậu đừng có buồn vì đã bị lừa. Hắn đã lừa
được cả cảnh sát mà, nhiều lần!
Người đàn ông không thấy mặt ngưng cười để nói chuyện với ông Grant
giả danh.
- Mày định qua mặt tụi tao để lấy tiền, đúng không Lưu manh? Nhưng khi
thằng bé mập kia bước vào kho bãi mà không thấy trở ra, là tụi tao nghi
ngay. Tụi tao biết rằng ngôi nhà nằm đâu đây. Tụi tao cũng đã khai thác
được thông tin từ tay quản lý tòa nhà mà chính thằng bé mập phỏng vấn,
nên tụi tao đến đây ngay. Tụi tao đã nhìn thấy đèn khi mày vào đây. Và bây